" jungkook à , đây là park jimin , anh họ của con , từ hôm nay nhà anh ấy sẽ sống cạnh nhà chúng ta "
mẹ jungkook dẫn một đứa bé đến trước mặt jungkook . jungkook chỉ mới 6 tuổi , nhìn cậu bé kia , rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mình , thế quái nào lại là ' anh họ ' .
" cậu ta "
jungkook chỉ tay vào jimin
" rõ ràng là nhìn nhỏ bé hơn con , tại sao lại là anh ? "
" ha ha ha , jungkook à , jimin đã 8 tuổi rồi , lớn hơn con tận 2 tuổi , là anh đấy "
cha của jungkook cười rồi xoa đầu jungkook .
" nào , hai anh em lên lầu chơi đi , để người lớn nói chuyện "
mẹ của jimin lên tiếng . anh khẽ gật đầu rồi theo jungkook lên phòng cậu . chà , anh gật đầu , quả là một cậu bé ngăn nắp , căn phòng thật sự rất sạch sẽ .
" này "
jungkook lạnh lùng lên tiếng gọi jimin ( nạnh nùng boi :)) )
" hả ? mà này , sao lại gọi trống không như vậy ? phải gọi ' hyung ' chứ "
" tôi không quan tâm ai lớn ai nhỏ , anh bé hơn tôi , anh lùn hơn tôi , tôi không thích dùng kính ngữ với anh "
" ừm , sao cũng được , tuỳ em "
jimin gật đầu , thật lòng anh cũng chả muốn đi tranh chấp với một thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi .
" jungkook này , phòng này , là em dọn dẹp à ? "
" tất nhiên là không , có người giúp việc "
" à , thảo nào lại sạch đến vậy "
" cái gì ? ý anh là tôi không thể dọn dẹp phòng ? "
jimin im lặng , thì đại khái ý anh là vậy mà .
" tôi sẽ chứng minh cho anh thấy , tôi , jeon jungkook này từ ngày hôm nay sẽ tự tay dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình "
" tuỳ em "
jimin ậm ừ rồi lại đi quanh phòng jungkook , thật lạ khi phòng cậu chỉ toàn sách và sách . không như mấy đứa trẻ 6 tuổi khác thì chỉ toàn đồ chơi .
" jungkookie "
" sao ? "
' jungkookie ? đã thân đâu ? lấy quyền gì mà gọi thân mật như vậy ? '
suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu jungkook .
" tại sao phòng em toàn sách không vậy ? đã vậy còn là sách bách khoa toàn thư nữa chứ . sao không có đồ chơi ? "
" muốn biết không ? "
jimin gật đầu lia lịa , thật sự là anh rất tò mò .
" gọi tôi là ' hyung ' đi "
jungkook nhếch mép cười . cậu thật sự không thể chấp nhận việc gọi một cậu bé nhỏ con hơn mình là ' hyung ' .
jimin nghe xong , anh bất ngờ . cậu nhóc này , vẫn còn ấm ức việc mình lớn tuổi hơn cậu ta sao ? anh rất muốn từ chối nhưng vì anh vốn là một người tò mò , không thể từ chối .
" hyung , cho anh biết đi "
" ưm "
jungkook lắc đầu
" aegyo cơ "
jimin thật sự hết thuốc chữa với thằng nhóc này , chả biết phép tắc là gì cả .
" jungkookie hyung , cho em biết nha "
jimin nói rồi lại gần hôn má jungkook một cái . thật sự thì đây chỉ là một phần không - cần - thiết trong cái aegyo của jimin nhưng để cậu không bắt bẻ mình nữa thì anh cố ý hôn cậu một cái .
và jimin không hề biết rằng , cái hành động không - cần - thiết đó đã làm tim jungkook đập liên hồi , hai má ửng đỏ , não bộ không thể hoạt động ngay lập tức .
" jungkookie ? jungkook ? jeon jungkook ! "
thấy cậu ' đứng hình ' gần 5 phút , jimin buộc phải kêu cậu nhiều lần .
jungkook bất ngờ giật mình . cậu thật sự không thể nhớ là mình đang nói chuyện gì với anh . đang ấp úng thì dưới lầu có tiếng của mẹ anh .
" jimin à , về thôi con , chúng ta còn phải dọn dẹp nhà nữa , nhanh nào "
jimin đành phải vẫy chào jungkook rồi chạy xuống và về nhà .
và cũng chính giây phút đó , jungkook đã biết mình lỡ trao trái tim cho ' cậu em ' lớn hơn 2 tuổi rồi .
park jimin , anh thật sự rất đáng yêu .
BẠN ĐANG ĐỌC
«cousin»
Fanfictionjjk.pjm |cousin| một cậu nhóc 6 tuổi đã biết rung động đầu đời là gì nhờ người anh họ hơn 2 tuổi của mình. <Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn đam mê viết lách nên hãy tôn trọng tác phẩm của mình. Vui lòng không mang truyện r...