don't you know that

189 15 1
                                    

cuộc sống bình thường của jimin và jungkook vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn . jungkook đã nghĩ rằng tình cảm này là do mình còn nhỏ , nhưng chính jungkook cũng không thể biết rằng tình yêu cậu dành cho ' nhóc con ' lớn hơn 2 tuổi lại càng ngày càng to dần .

đã vậy jimin còn không ngần ngại mà luôn ở bên cạnh jungkook với tư cách một người anh trai , không hơn không kém nhưng cái cách thể hiện nó của jimin , không hề giống một người anh tí nào . luôn dành cho cậu những cử chỉ ngọt ngào nhất , dịu dàng nhất , khi cậu làm sai điều gì đó , anh luôn bỏ qua cho cậu , khi cậu buồn , anh luôn là người an ủi , động viên cậu .

những năm học cấp 3 thật sự với cậu rất đáng nhớ . vì anh đi học trễ hai năm so với bạn bè nên anh phải học chung với jungkook và tất nhiên , jungkook rất thích điều này :))

" park jimin , em hãy nói cho thầy biết , tại sao lại có môn hoá học ? "

ông thầy dạy hoá của lớp anh , đột nhiên dừng bài giảng và quay xuống hỏi anh .

anh không ngần ngại , chần chừ mà đứng lên trả lời thầy .

" thưa thầy , em nghĩ hoá học là một thứ tự nhiên trong cuộc sống , và chính vì nó là một thứ có tự nhiên , vẫn cần được khai thác thêm về giá trị của nó nên cần đưa vào chương trình dạy học để có thể đào tạo những học sinh có niềm đam mê với hoá học tiếp tục công việc khai thác giá trị của nó và giúp nhiều người có kiến thức cơ bản về hoá học trong cuộc sống chúng ta " ( bump bump , là tuôii chém đấyy )

ông thầy mỉm cười rất tươi khi nghe câu trả lời của anh , thầy rất hài lòng về nó . cả lớp vỗ tay thật to vì câu trả lời của anh , chỉ riêng jungkook là ngồi yên như tờ , mắt đăm đăm vào ông thầy . nói là ' ông thầy ' nhưng thực chất thì thầy ấy chỉ mới 24 tuổi , vẫn còn rất trẻ . và chính vì ' ông thầy ' trẻ nên jungkook rất ghét thầy ấy và xem thầy là ' tình địch ' của mình .

thì đúng là như vậy . ông thầy họ kwon đó có ý đồ với jimin . nhìn xem , lúc nào cũng jimin này jimin nọ , luôn nở một nụ cười không - bao - giờ - có với jimin , thậm chí khi jimin không thể trả lời câu hỏi của thầy tuy anh là học sinh giỏi môn hoá thì ông thầy đó vẫn cười rất nhiều với anh , luôn kiếm cớ để jimin xuống phòng giáo viên với ông ta , luôn xoa đầu anh , không phải là lợi dụng mà đụng chạm cơ thể thì còn là gì ? ( chính xác thì đây là suy nghĩ của nochu đại nhân :)) )

jungkook thật sự rất ghét ông thầy này . đã vậy jimin còn công khai với jungkook rằng anh ' thích ' thầy kwon . yah park jimin , người ta thích anh muốn chết đi sống lại luôn ấy , vậy mà anh dám công khai rằng anh ' thích ' ông ta .

nhưng mà thật ra , jungkook à , cậu đã hiểu nhầm ý jimin rồi , jimin ' thích ' thầy ấy vì cách làm việc và sự tận tâm với học sinh , chứ không phải ' thích ' theo nghĩa kia .

" cảm ơn em park jimin , đến cả thầy cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời như vậy , rất xuất sắc , các em hãy học tập theo jimin "

" giả tạo "

jungkook nhìn chằm chằm vào ông thầy và thì thầm .

không bao lâu thì cũng tan học , trời cũng bắt đầu đổ mưa , càng lúc càng to . jimin thì vẫn còn trực nhật lớp nên ra lớp trễ . đứng trước cửa lớp , khóa cửa , hướng về phía cầu thang thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc .

" jungkookie ? "

jimin lại gần hỏi nhỏ .

" jiminie , anh ra trễ hơn tôi nghĩ "

jimin chỉ biết cười cười , vì cậu và anh đã quy định , ngày nào mà một trong hai người trực lớp thì chỉ thực hiện trong 5 phút , và cái quy định này được không ai khác ngoài jungkook đề ra .

" anh ra trễ thì sao em không về trước đi ? đợi anh làm gì ? "

jimin khó hiểu hỏi cậu . jungkook bất giác giật mình , ấp a ấp úng trước mặt anh .

" tôi ... tôi mà thèm đợi anh ... tôi là tôi không về được vì trời mưa ... "

" mưa ? "

bây giờ jimin mới thấy được trời đang mưa rất to và anh cũng chẳng mang theo ô , thôi thì đứng ở trường đợi mưa tạnh vậy .

" em có mang theo ô không jungkook ? "

jimin hỏi cậu khi đang trên đường từ cầu thang xuống .

và cũng có một sự thật là jungkook có mang theo ô nhưng vì ô này chỉ đủ che cho một người nên không thể cùng anh đi về .

" tôi không có mang theo ô , sáng nay tôi quên "

đi thêm một chút nữa thì đã đến cổng trường , cũng may là ở bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi nên anh và cậu đã bất chấp trời mưa mà chạy qua đó .

tuy đoạn đường ngắn ngủi nhưng chạy đến nơi thì ướt không hề ít . jimin thì không sao vì anh có mặc áo khoác còn jungkook thì chỉ có cái áo sơ mi đồng phục trường , nước mưa thấm hết vào người cậu .

anh lập tức kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi , mua cho cậu vài thứ để giữ nhiệt cho cơ thể . nhưng nhiêu đó không đủ để giúp cậu ấm lên , bằng chứng là cậu vẫn run cầm cập kia kìa .

jimin không suy nghĩ cầm tay jungkook , nắm lấy bàn tay cậu , từng ngón tay đan vào nhau . jungkook trợn mắt lên nhìn jimin . cái quái gì thế này ?

" em đỡ lạnh chưa jungkookie ? "

" ơ ... hả ... à ... ừ ... tôi đỡ rồi "

" chà , trời mưa kìa . chắc anh chưa kể cho em chuyện này nhỉ ? là anh rất thích mưa . thật sự luôn ấy . mỗi lần mưa , anh cảm thấy những gánh nặng của bản thân được trút bỏ hết , mưa mang cho anh cảm giác an toàn . anh rất yêu những cơn mưa "

jimin nói , mắt vẫn hướng ra cửa kính , tay vẫn nắm tay jungkook .

" anh đừng thích mưa nữa "

jungkook nói nhỏ .

" sao ? tại sao ? "

jimin tuy không nghe rõ nhưng vẫn hiểu đại ý của câu nói của cậu .

' vì tôi thích anh , đừng thích mưa nữa , mà hãy thích tôi này '

" tạnh mưa rồi , về thôi jiminie "

jungkook đứng dậy , tay vẫn nắm tay , kéo jimin đi về . jungkook không thể liều lĩnh mà tỏ tình với anh như vậy , bây giờ không phải lúc .

ngày hôm đó , có hai người , tay trong tay , cùng nhau bước từng bước đi thật chậm rãi trên con đường thân quen .

park jimin , cảm ơn anh vì lúc nào cũng ở bên cạnh tôi .

«cousin»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ