Chương 4

4K 60 0
                                    

"Alô . Tôi là Lam Tư Nhược "

"Tư Nhược, anh là Gia Dương, sao em về rồi mà không gọi cho anh?"

"Gia Dương, em xin lỗi, Khả Khả vừa mới ngủ, anh gọi có chuyện gì không?"

"Tìm được ba Khả Khả rồi sao?"

Lần nào cũng hỏi câu này."Không có."

"Tư Nhược, lên mạng tìm đi, sau đó tới bệnh viện hỏi thử, chắc có thể tìm được ."

"Anh gọi cho em chỉ để nói việc này sao? Em chuẩn bị đi làm."

"Anh muốn nói với em, em nuôi Khả Khả lớn như vậy, nên thỏa thuận với vợ của ba Khả Khả tăng tiền lên gấp ba lần đi."

"Gia Dương, em nói thật để anh biết, em không muốn rời xa Khả Khả ."

"Em! Tư Nhược, anh có thể chấp nhận em bởi vì lúc đó em vì anh mà làm người mang thai hộ, nhưng anh không chấp nhận được việc phải nuôi con của người khác, việc này ba anh, mẹ anh cũng không biết, hai người đang hối thúc chúng ta kết hôn, em nhanh xử lý chuyện Khả Khả, nếu không anh sẽ kết hôn với người khác.

Sẽ đi kết hôn với người khác? Vậy thì đi đi!

Trong lòng cô xuất hiện suy nghĩ kinh người này, làm cho chính cô cũng phải giật mình. Cô không phải cho rằng Hứa Gia Dương là một nửa còn lại của mình sao? Không phải cho rằng hai bên cha mẹ vì hai người nên mới lập hôn ước này sao?

"Gia Dương, em phải đi làm, em gọi lại cho anh sau nha." Cô bị suy nghĩ của mình làm cho sợ vội vàng tắt máy, ánh mắt tự nhiên liếc về màn hình vi tính, dừng ở trên ba chữ Vi Thiếu Phàm.

Dì Thúy kinh doanh quán bar Piano cao cấp chủ yếu khách đến đây uống rượu, nói chuyện phiếm, nghe nhạc, về chuyện khách với nhân viên nữ giao dịch, bà tuyệt đối không hỏi, cho nên đến nơi này phần lớn là nhân vật nổi tiếng.

Một nhóm đàn ông mặc âu phục phẳng phiu bước vào quán, Dì Thúy lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón, "Viện trưởng Tiêu, đã giúp mọi người chuẩn bị chỗ ngôì rồi, mời vào."

Nghe nói tối nay tới đây tất cả đều là viện trưởng cấp cao, toàn người tài của các bệnh viện lớn ở các tỉnh, tham gia hội nghị y học ở Cao Hùng, họp xong nên mới đến nơi này giải trí một chút.

Mọi người rối rít ngồi xuống, viện trưởng Tiêu nhìn nhạc công đang đánh đàn hỏi: "bà chủ Thúy, tối nay cô Lam không đánh đàn sao?"

"Có, mười hai giờ." Dì Thúy trả lời.

"Thiếu Phàm, tôi biết anh ít khi tới nơi này, nhưng ở đây không phải nơi múa hát bình thường, tôi mới vừa nhắc tới là cô Lam, đàn Piano không lỗi, chuyên đàn nhạc cổ điển, lại xinh đẹp động lòng người, nhìn cô ấy đánh đàn là một sự hưởng thụ lớn, làm người khác vui đến quên cả trời đất !"

Vi Thiếu Phàm không có hứng thú, chỉ cười nhẹ.

"Viện trưởng Tiêu quá khen, chỉ là. . . . . . cô Lam của chúng tôi chỉ bán nghệ không bán thân, viện trưởng Tiêu nhất định là sau khi uống rượu muốn thay cô ấy chuộc mình rồi."

Mang Thai HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ