Do sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Sehun đã nhận được đầy đủ tài liệu về vụ án này. Hiện tại anh đang ở nhà riêng và chờ điện thoại từ cô gái nhỏ kia. " Lâu thế" Anh đã bắt đầu khó chịu. Không thể để thời gian phí được. Anh cau mày nhăn nhó. "Ting". Nhận thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh khó chịu mở cửa- Sao lâu thế
- Tại nhà anh khó kiếm đấy
- Hồ ly dẻo mép
- Yaaaaaa
Không đợi cô dứt lời, anh đã quay lưng đi. Để lại ai đó với khuôn mặt cau có khó chịu và cái nhìn muốn ăn tương nuốt sống anh.
Jiyeon theo Sehun đi lòng vòng cả nhà vẫn không biết anh ta muốn gì
- Này, rốt cuộc là anh gọi tôi đến đây làm gì vậy. Nhưng anh không trả lời cô, đáp lại là hành động đem một xấp tài liệu. Đã vậy còn bắt cô đem ra ngoài vườn đợi anh. " Tên đáng chết". Jiyeon rủa thầm. Đợi được một lúc, Sehun dẫn cô đi theo lối nhỏ hướng đến cuối vườn. Thật ngạc nhiên khi anh có cả phòng thí nghiệm trong nhà
- Anh giàu nhỉ
- Phỉ báng nhau à
Jiyeon thật mệt mỏi với anh chàng này. Rõ ràng cô đang khen mà
- Vào nhanh đi.
Anh đánh thức cô lại. Ý thức rằng không vào là ở ngoài. Lắc đầu chán nản. Jiyeon hậm hực bước vào. Nơi này khá lạnh. Nhìn máy đo nhiệt độ trên tường lúc này đây là -15 độ C. Nhận thấy cơ thể gần như đóng băng. " Lạnh thật". Cô cảm thấy thế vì khi nảy đi gấp nên không mang áo ấm theo. Kiểu này cô chết cống mất. Anh nhận thấy cô gái nhỏ đang run lên từng nhịp. Biết cô đang lạnh. Tiện tay lấy áo ấm đặt trong tủ khoác lên người cô. Nhận được hơi ấm khiến cô dễ chịu hơn
- Cảm ơn anh
- Ừm
Jiyeon theo anh đến quan sát tử thi đang được trùm khăn trắng kín. Càng ngày càng nể anh ta. Xác chết cũng đem về được
- Cô Park Jiyeon
- Sao thế
- Tính đứng nhìn mà không bắt tay vào làm việc à
- À à. Jiyeon nhận ra ngay anh ta ám chỉ điều gì. Jiyeon nhớ đến là đã hứa với chú là sẽ giúp đỡ anh ta trong tất cả vụ án. Nghĩ là làm cô đi đến cạnh xác chết. Lấy bao tay Oh Sehun chuẩn bị sẵn đeo vào. Chạm vào xác chết. " Lạnh". Cô lấy dao rạch từng đường trên cơ thể tử thi. Cảm giác buồn nôn lại đến. Cô không sợ xác chết nhưng mỗi lần giải phẩu tử thi là cô lại buồn nôn đằng này tử thi lại ghê rợn như vậy. Sau khi rạch những đường cố định. Cô đem từ bao tử tử thi ra một gói thuốc màu trắng. Nhìn lại hốc mắt trống rỗng. Mùi thuốc Ipirin học vào mũi cô. " Thật khó chịu". Kiểm tra lại lần nữa. Cô tháo bỏ găng tay và khẩu trang. Tiến đến Oh Sehun đang thư thản đọc tài liệu
- Có kết luận?
- Ừm
- Nói
- Trong cơ thể nạn nhân tôi phát hiện một gói thuốc trắng này. Và còn thấy được rằng trước khi chết nạn nhân được tim thuốc Ipirin. Trong móng tay nạn nhân có một mẩu da người
- Là thuốc gì
- Thuốc làm tê liệt tứ chi cực mạnh. Một liều nhỏ cũng khiến nạn nhân không thể cử động
- Có bị xâm hại không?
- Không
- Tốt. Đem mẩu da người đi kiểm chúng đi.
- Anh ở đây đợi tôi sao?
- Không, lát nửa Park Yoochun sẽ đến đưa tài liệu. Nói anh ta mang đi kiểm chứng
Jiyeon nghe thấy nhưng không đáp lại. Chăm chú cùng anh xem tài liệu. Thấy rõ nhiều điểm khuất mắt
- Sehun. Anh có thể đoán ra được hung thủ không
- Được thì sao?
- Vậy anh nói đi. Tôi tò mò quá
- Tôi không thích.
- Anh nói đi. Tôi sẽ hậu tạ
- Hậu tạ?
- Tôi sẽ đãi anh một bữa
- Hừm, tôi sẽ nói nhưng tôi không chỉ muốn cô đãi ăn đâu
-..... Đến đây cô thật sự cạn lời với anh ta. Thật là bá đạo
- Nghe này, hung thủ là nữ. Chiều cao khoảng 1m65-70. Là người quen của nạn nhân
- Sao lại là nữ
- Vì nếu là nam thì không cần dùng tới thuốc. Do đó đoan được hung thủ là nữ. Còn về phần tại sao là người quen. Vì thời gian hung thủ giết nạn nhân là khoảng giữa khuya. Giờ đó nạn nhân sao còn ra ngoài đường. Có thể do hung thủ hẹn trước. Lại là người quen nên nạn nhân không đề phòng
- À. Cô kêu lên một tiếng cảm phục.
- Jiyeon, vị trí tiêm thuốc. Cô đoán được không?
- À là phần giữa cổ
- Vậy tôi chắc ăn hung thủ cao 1m65-70. Là người có vóc dáng mảnh khảnh. Khoảng từ 25-30 tuổi
- Sao lại vóc dáng mảnh khảnh. Vì vết thương ngay xương đùi à
- Không sai. Hung thủ là người có lực ngang nạn nhân. Có thể hắn biết rõ được sẽ rất khó lòng ra tay giết hại nạn nhân nên đã giấu sẵn một vũ khí nơi gây án. Dùng nó khống chế nạn nhân
- Việc chúng ta cần tìm bây giờ là phải truy ra hung khí. Tôi đoán vết thương vẫn do gậy bóng chày gây ra
- Ừm. Bây giờ tôi với cô ra ngoài. Yoochun đến rồi. Anh nhìn điện thoại đang nhấp sáng tin nhắn của cậu ta " Anh Sehun, tôi đến rồi"
Tại phòng làm việc của Sehun. Anh đang chăm chú nghe Yoochun nói chuyện
- Đã điều tra được nạn nhân đang sống tại nhà trọ của một người bán băng đĩa. Cô ta là người dễ dãi thường xuyên cặp với rất nhiều người. Đa số là đi mới tiền. Còn có nguồn tin khác cho rằng cô ta là điếm. Cô ta có nhiều kẻ thù. Nhưng đáng chú ý nhất là 3 người này. Yoochun đưa cho anh và Jiyeon xem. 3 nghi phạm đầu tiên: Kim Ji Won, Lee Junki, Lim Nayeon
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ SUY LUẬN [SEHUN-JIYEON]
FanfictionOh Sehun tuổi trẻ tài cao. Bác sĩ tâm lý điều tra tội phạm nổi tiếng. Lừng danh khắp nơi. Học vấn cao. Lại là con của gia đình giàu có. Tuy nhiên lại không hề để ý phụ nữ. Cho rằng họ là phiền phức. Nhưng gặp cô rồi lại thích thú mùi vị cô. Bá đạo g...