" Bịch..bịch..bịch". Tiếng bước chân nặng nề lê bước trong đêm. Màn đêm như nuốt chửng mọi thứ. Sự yên tĩnh như tôn lên tiếng chân nặng nề. Dường như bóng đêm nơi đây đã khiến cho màu sắc mất đi. Chỉ thấy được một thứ " đen". Nhưng tiếng chân càng rõ hơn. " Xoẹt" thứ âm thanh vừa phát ra thì biếng chân dứt hẳn. Nền trời nổi sấm báo hiệu một cơn mưa sắp bắt đầu cuốn phanh đi mọi thứ. Thứ ánh sáng loe lóe khiến ta thu ánh nhìn lại một nơi nào đó. Dưới tán cây lớn thứ gì đó đang được treo ngược lên. Mảnh vải đỏ quấn ngang. Bi kịch đỏ
*****Sehun choàng tỉnh giấc, anh nhìn về phía cửa kính. Bầu trời vẫn còn khá tối. Anh nhận ra trán mình ướt đẫm. Anh đã mơ thấy điều gì đó. Một vụ án. Bước xuống giường đi đến rót cốc nước nóng. Anh nhân được tin nhắn của Park Jiyeon với nội dung " Anh Hun, ngày mai cùng ăn sáng nhé". Và tất nhiên anh quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Nhảy lên sung sướng đến mức em gái anh từ ngoài đi vào
- Anh hai. Anh làm sao thế. Nhắc đến em gái Sehun. Chắc ai cũng biết là Sana em gái anh và hiện tại đang ở nhà anh
- Anh không sao
- Anh được Jiyeoni tặng gì sao. Sana nhíu mày dò hỏi vì cô đoán được anh cô đang thương nhớ người ta
- Em hay thế
- Anh thích người ta thì đi nói ra đi chứ
- ...
- Em biết chị ấy. Nhìn rất xinh nha. Em nghĩ chắc có rất nhiều người thích
- Đúng vậy. Nghĩ đến đây anh hơi khó chịu. Cô thật rất thu hút người khác
- Anh có cần em giúp không?
- Em có thể bớt lo chuyện bao đồng đi. Anh véo mũi cô em gái tinh nghịch này.
- Sao anh không kiểm chứng xem chị ấy có thích anh không
- Anh sẽ có cách. Giờ thì đi ngủ đi. Anh đẩy Sana ra cửa. Sau khi chắc chắn cô đã không còn ở đó. Sehun lấy trong tủ ra một chiếc áo thun trắng để thay cho chiếc áo anh đang mặc. Đi đến bàn làm việc. Lấy trong ngăn tủ ra một tệp hồ sơ nhìn đã cũ kĩ. Dưới ánh đèn có thể thấy được dòng chữ BI KỊCH MÀU ĐỎ CỦA DÒNG HỌ KIM. Chậm rãi xem xét kĩ mọi chi tiết. Anh bất giác chau mày. Vụ án này đã xảy ra từ 3 năm trước đó. Nhưng hiện tại đã tạm khép vì khi đó cảnh sát không thể điều tra thủ phạm. Vụ án này từng khiến cho Hàn Quốc được phen nhốn nháo. Và lý do anh có được tài liệu này là do Kim Jong In-người nhà họ Kim và là con trai của nạn nhân năm ấy đã đến và yêu cầu anh lật lại vụ án. Sehun đã tiếp nhận. Đang suy nghĩ thì cơn đau đầu kéo anh về hiện tại. Anh ngã xuống giường. Anh cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Và khi anh mở mắt ra thì trời đã sáng. Nhìn sắc trời rất tốt. Sehun nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và chợt nhận ra Sana đã ra ngoài từ sớm. Đồng hồ lúc này là 6h30 sáng khiến anh nhớ đến cuộc hẹn với Jiyeon. Tất nhiên với tốc độ nhanh nhất có thế. Anh chọn ngay cho mình một áo sơ mi trắng kèm theo áo dạ bên ngoài. Nhanh nhất có thể đến trước nhà cô. Jiyeon đã đợi anh ở đó- Xin lỗi, em đợi anh lâu không?
- Cũng không lâu lắm. Sehun mở cửa xe cho cô chậm rãi ngồi vào ghế hậu. Anh và cô ăn sáng tại Morning coffee gần nơi họ làm việc
- Jiyeon. Anh có việc muốn nói
- Sao thế
- Em có muốn đi cùng anh đến một nơi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ SUY LUẬN [SEHUN-JIYEON]
FanfictionOh Sehun tuổi trẻ tài cao. Bác sĩ tâm lý điều tra tội phạm nổi tiếng. Lừng danh khắp nơi. Học vấn cao. Lại là con của gia đình giàu có. Tuy nhiên lại không hề để ý phụ nữ. Cho rằng họ là phiền phức. Nhưng gặp cô rồi lại thích thú mùi vị cô. Bá đạo g...