Jiyeon ngồi lướt web chờ đợi Oh Sehun đến. Trước mắt cô đang là tư liệu và lời đồn đại về Kim gia. Tất cả đều khiến cho cô mệt mỏi. Lười nhác đóng laptop. Nhận thấy tiếng kèn xe inh ỏi dưới nhà. Cô nhanh chân với tốc độ nhanh nhất chạy ra. Đúng là anh. Sehun vảy tay ra hiệu. Anh bước đến mở cửa xe. Jiyeon không nói không đáp bước đến trước mặt anh. Chợt cơn đau đầu khiến bước đi cô loạng choạng. Đứng không vững, cô cảm thấy cả người cứ rũ rượt. Anh nhanh nhẹn ôm cô vào lòng, Để cô dựa vào lòng ngực vững chắc của anh
- Mệt sao?
- Ừm. Cô như con mèo nhỏ xà vào lòng ngực anh. Thoải mái a!Lòng ngực anh rất ấm áp. Chợt nhận ra mình hơi quá trớn. Jiyeon nhanh chóng đứng dậy nhưng anh giữ chặt lấy cô
- Sehun. Buông ra đi
- Không thích. Em yếu như vậy. Anh buông tay lỡ em té thì sao
- Nhưng chúng ta không là gì của nhau. Hành động này của anh thật..
- Thật làm sao. Sehun hỏi cô cố ý dồn cô vào đường cùng.
- Thật không có gì.
- Hmm..Sehun hít một hơi thật mạnh rồi buông cô ra. Gõ nhẹ vào mũi cô
- Đi thôi
Sehun nắm tay cô cố tình bước đi thật nhanh. Và tất nhiên họ lại đến Kim gia. Theo dự tính vụ án lần này sẽ khiến anh rất bận rộn. Tạm hoãn lại kế hoạch anh đã ấm ủ từ lâu. Khi họ đến nơi. Kim Jong In đã không còn ở nhà. Ngôi biệt thự vốn rộng rãi giờ đây lại càng heo quạnh hơn. Chỉ còn Lee Dong Gun ngồi chơi bài tại căn phòng cuối nhà. Phòng khách còn lại Kim Myung Soo. Sehun đảo mắt nhìn rồi phớt lờ sự có mặt của Myung Soo. Anh gật gật tỏ vẻ kêu cô cùng đi vào thư phòng. Vốn là phòng làm việc riêng của Kim Seung Hoo. Khi ông ta chết thư phòng bỏ trống. Nhưng dù cho thời gian qua đi nhưng sự ám ảnh bi kịch ngày đó cũng đủ khiến cô thấy lạnh sống khi bước vào. Hiện vật trong phòng còn được giữ nguyên như trước. Anh đưa cô một bao tay trắng. Anh cũng đeo vào. Chạm vào bàn làm việc của ông ta. Với kiến trúc thiết kế đặt biệt. Nhưng có lẽ trí óc nhanh nhẹn. Sehun phát hiện sự khác lạ và cô cũng vậy
- Sehun. Vị trí kê bàn làm việc có điều khả nghi
- Ừm
- Ông ta là chủ một tập đoàn lớn. Vị trí bàn làm việc lại kê gần bức tường trắng đối diện là chiếc giường ngủ. Thông thường không ai có thói quen kê bàn làm việc như vậy
- Ừm. Còn một điều nữa. Anh đưa hai tay vào túi quần. Tiến đến bàn làm việc. Mở máy tính ông ta lên. Màn hình không có mật khẩu
- Không mật khẩu thì thật đáng ngờ
- Đúng
- Chẳng lẽ năm ấy cảnh sát lại bỏ qua chi tiết này
- Không. Họ chỉ là không điều tra được
- Sao anh lại chú ý đến điều này. Sehun chỉ nhìn cô cười. Anh mở document của máy tính. Chọn một tệp tên 505141211. Nhưng hiện lên trước mặt anh là trang trống. Jiyeon dường như hiểu được điều gì đó. Anh tô đen cả trang giấy. Trước mặt họ là điều thật đáng ngờ
Ngày xxxx-xxxx-xxxx
Thật nguy hiểm. Nó muốn giết tao. Nó muốn lấy mạng tao.
Ngày xxxx-xxxx-xxxx
Ánh mắt nó khi nảy thật đáng sợ. Nó bắt tao phải làm di chúc. Nó còn nói nếu tao không làm sẽ công khai chuyện đó
Ngày xxxx-xxxx-xxxx
Tay nó cầm dao. Đang hướng thẳng tao
Ngày xxxx-xxxx-xxxx
Tao đã định báo cảnh sát. Nhưng nó lại gửi tao một bông thược dược
Ngày xxxx-xxxx-xxxx
Tao biết rồi tao sẽ chết thôi!!!
Dòng chữ cuối khép lại toàn bộ câu chuyện. Rõ ràng ông ta từng bị đe dọa. Jiyeon được phen hết hồn. Vô tình lùi lại sau. Tay cô chạm phải một thứ gì đó cạnh tường. Sehun nhìn theo. Một mảnh giấy có màu tương đồng với màu tường được che giấu bởi cạnh bàn. Anh nhẹ tay ấn vào. Một màn hình điện tử hiện ra với dòng chữ là kí hiệu hình học. Jiyeon liếc nhìn anh. Anh đưa mắt nhìn về phía đèn treo. Tam giác. Bức tranh đỏ treo trên chiếc giường cùng với bàn làm việc đèn treo tạo thành hình tam giác. Sau đó một đường hầm được mở ra. Nhưng anh không vội vào. Mà yêu cầu cô ra khỏi phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ SUY LUẬN [SEHUN-JIYEON]
FanficOh Sehun tuổi trẻ tài cao. Bác sĩ tâm lý điều tra tội phạm nổi tiếng. Lừng danh khắp nơi. Học vấn cao. Lại là con của gia đình giàu có. Tuy nhiên lại không hề để ý phụ nữ. Cho rằng họ là phiền phức. Nhưng gặp cô rồi lại thích thú mùi vị cô. Bá đạo g...