Kim Jong In từ ngoài bước vào đã nghe được tin nhà có khách. Sự hớn hở xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
- Xin lỗi đã để anh đợi. Jong In chạy ngay đến trước mặt Sehun. Liếc nhìn Jiyeon với vẻ khó hiểu
- Cô ấy sẽ giúp tôi lần này
- Vâng. Cô ấy là Park Jiyeon
- Anh biết tên tôi?
- Tôi rất thích các luận án về cơ thể người của cô mà
- Vậy thì thật hân hạnh cho tôi quá. Sehun nhìn cô đang tươi cười nói. Chợt nhớ đến lời nói của Sana hận không thể đem cô đi trưng lòng kính. Nữ nhân như vậy thật dễ khiến đàn ông bị cắm sừng. Jong In mời anh và cô đến thư phòng riêng. Nơi này được trang trí rất bắt mắt nhưng màu sắc lại rất u tối
- Chắc anh cũng biết được về cái chết của ba tôi
- Tôi có biết
- Vài hôm nữa là đến ngày giỗ của ba tôi. Và tất nhiên mọi người sẽ tụ hộp đông đủ nhưng với tư cách là con trai ông ấy tôi thật không muốn ông ấy chết mà không yên tâm
- Tôi và Sehun sẽ giúp hết sức. Cô nhỏ nhẹ an ủi tâm trạng Jong In. Khiến anh ngước mắt nhìn cô gái như ánh dương rạng rỡ trước mặt mình. Mỉm cười cảm ơn. Jong In thông báo cho mọi người trong nhà về việc cô và anh sẽ thường lui đến đây để điều tra vụ án
- Sao anh lại không cho em biết
- Không cần thiết
-...
*****
Anh dạo quanh nhà. Với óc tinh nhuệ của anh. Mọi góc ngách trong căn nhà to lớn này anh đều đã đi qua. Ngôi nhà rộng lớn nhưng lượng người hầu lại ít. Nhìn những người làm ở đây khá trẻ nên anh có thể biết được họ không hiểu rõ về chủ nhân ngôi nhà này. Manh mối duy nhất anh có được là người hầu gái Marie
- Sehun. Jiyeon nhỏ giọng
- Sao
- Hình như mọi người đã về đông đủ. Chúng ta đi thôi. Anh gật đầu cùng cô đi ra phòng khách. Một người phụ nữ trạc 30 bước đến
- Chào 2 người. Tôi là chị gái của Jong In. Kim Tae Hee
Sehun gật đầu. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô đi đến trước mặt mọi người. Quan sát từng người một. Jong In bắt đầu giới thiệu cho anh từng người môt. Người phụ nữ tên Kim Yuri là em họ của anh cùng với người đàn ông ngồi cạnh cô ta là Lee Dong Hun-chồng của Kim Yuri. Jiyeon cũng học theo anh quan sát từng người một. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại tại chàng trai trầm tính với nét mặt lạnh ngồi ở góc sofa. Bộ điệu anh ta phớt lờ cuộc trò chuyện của mọi người. Dường như anh ta không mấy thích thú
- Kim Myung Soo. Mày mở miệng nói chuyện xem. Lee Dong Gun là người phát ra tiếng nói. Sehun dường như để ý thấy anh ta không mấy thích thú với Myung Soo
- Muốn tôi nói gì. Myung Soo nhàn nhạ mở lời nhưng không hề nhìn vào mắt anh ta. Chăm chú đọc sách
- Mày. Dong Gun khó chịu nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên nhưng chưa kịp làm gì Kim Yuri đã cản lại
- Đừng gây nhau. Tôi mời họ đến đây là để giúp đỡ chúng ta. Chứ không phải để họ thấy gia đình này như thế nào
- Không sao. Cô lên tiếng phá tan sự căng thẳng nảy giờ. Nhưng đặc biệt giọng nói nhẹ của cô đã thu hút khiến Kim Myung Soo nhìn lên. Lúc này cô mới để ý ngũ quan Myung Soo. Có thể nói tuy không xuất thần như Sehun nhưng lại tạo cảm giác gần gũi. Cô mỉm cười với anh ta khiến anh ta bối rối cúi xuống. Và tất nhiên hành động vừa rồi không lọt khỏi mắt anh.
- Mọi người đều biết tôi đến đây vì việc gì. Nên nếu không có gì tôi xin phép về trước. Khi tối tôi sẽ quay lại. Sehun gật đầu và tất nhiên anh đi cũng kéo cô đi cùng. Khi họ ra đến thành phố. Trời đã nhá nhem chiều. Những đám mây vàng nhạt khiến cả sắc trời nhuốm màu bi thương. Anh đưa cô về nhà, hẹn chiều đến sẽ quay lại đón cô. Jiyeon tranh thủ nghỉ ngơi một lát nhưng cỡ nào tâm trí cô đều tràn ngập hình ảnh về ngôi biệt thự đó. Về từng thành viên trong gia đình đó. Jiyeon lấy tài liệu về vụ án năm đó trong túi xách ra. Cô nhớ lại khi ấy cô chỉ mới thực tập. Không được tham gia vụ án. Năm ấy vụ án do chú Sehun phụ trách. Nạn nhân là CEO của JYP Ent. Một trong những công ti về đá quý mạnh nhất trong Big 3 Hàn Quốc. Là Kim Seung Soo. Thân thế ông ta chắc người người điều rõ. Khi vụ án xảy ra có rất nhiều đồn đại cho rằng ông ta vì quá giàu có nên kẻ khác ghen ghét. Giết người cướp của. Vụ án điều tra kéo dài 7 ngày nhưng không rõ tung tích ác thủ. Tạm kết lại. Nếu Oh Sehun không quay về Hàn Quốc cô e lè vụ án này kéo dài cho đến thời gian mãn án. Jiyeon tiếp tục xem đến phần tư liệu nạn nhân. Khi phát hiện xác Kim Seung Hoo bị giết bởi một nhát kéo đứt cả ruột non bên trong. Vết rạch rất sâu, lực cũng rất mạnh. Sau vết dao chí mạng đó. Kẻ thủ ác còn phá hủy cả khuôn mặt ông ta. Hiện trường khi ấy khiến ai cũng khiếp sợ. Jiyeon hiện đang có rất nhiều thắc mắc. Nhưng cô tạm gạc sang một bên. Cô vào chuẩn bị một số vật dụng mang theo. Sehun đến viện kiểm soát để gặp một nhân vật quan trọng.
- Chào anh. Người đàn ông với quân phục đen toát khí chất uy nghiêm. Khuôn măt ông ta rám nắng. Trên cạnh mí mắt có vết sẹo dài tuy đã mờ theo thời gian nhưng khiến vẻ mặt ông ta thêm phần hung dữ. Ông ta đứng ngược nắng khiến anh không thấy rõ khuôn mặt ông ta nhưng dựa vào quân hàm trên áo ông ta đủ để anh biết thân thế ông ta
- Cậu là Sehun.
- Ông là người hẹn gặp tôi
* 5' trước Sehun nhận được điện thoại từ Park Yoochun. Với nội dung có người từ viện kiểm soát muốn gặp anh*
- Phải. Chắc cậu không biết tôi? Nhưng tôi lại biết rõ cậu. Cố vấn đặc biệt của FBI và CIA. Dennis Oh
* Tên tiếng anh của Oh Sehun *
Anh tất nhiên rất bình thản trước lời nói ông ta. Mỉm cười nhẹ nhàng
- Tôi có thể không biết tên ông. Nhưng tôi có thể gọi ông là ngài đại úy
- Haha. Tôi tự giới thiệu. Tôi là Kim Jea Won. Một thành phần của Kim gia mà cậu đang điều tra
- Hân hạnh được gặp ông. Ông tìm tôi có việc gì
- Vụ án năm đó. Tôi muốn cậu nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác. Nạn nhân năm đó là anh tôi. Kim Seung Soo. Và tôi sẽ cho cậu lệnh khám nghiệm tử thi.
- Ông còn giữ lại xác chết anh ông
- Tôi tất nhiên còn giữ. Hiện tại tử thi đang đặt tại Restore Life ( viện xác chết phục vụ nghiên cứu)
- Tôi có thể hiểu được ông có quyền lực thế nào rồi
- Không đâu. Tôi vẫn chưa bằng cậu đâu.
- Cảm ơn lời khen ông
- Cậu có thể về. Tôi có hẹn rồi. Ông ta nhìn đồng hồ. Anh gật đầu cúi đầu ra về
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ SUY LUẬN [SEHUN-JIYEON]
FanfictionOh Sehun tuổi trẻ tài cao. Bác sĩ tâm lý điều tra tội phạm nổi tiếng. Lừng danh khắp nơi. Học vấn cao. Lại là con của gia đình giàu có. Tuy nhiên lại không hề để ý phụ nữ. Cho rằng họ là phiền phức. Nhưng gặp cô rồi lại thích thú mùi vị cô. Bá đạo g...