Hai. Đố kỵ

7 2 0
                                    


Thiên Tôn cảm thấy bầu không khí lúc này dường như có chút không quá quen thuộc.

Lúc bên cạnh Ân Hậu có thêm một tiểu cô nương líu ra líu ríu, Thiên Tôn mới bất chợt phát hiện ra vấn đề này, nhưng thật ra thì tất cả đều hợp tình hợp lý, không phải Yêu Vương đã nói Lão Ma Đầu này sẽ được hưởng phúc con cháu sao.

Từ khi Diệp Tử Câm xuất hiện, Thiên Tôn chưa từng cẩn thận xem xét kỹ qua cô nương mỗi ngày lại mang đến những sắc màu khác nhau trong nhân sinh cho Ân Hậu này, mãi đến tận khi Thiên Tôn phát hiện thời gian mình và Ân Hậu gặp nhau, số lần hắn đến Thiên Sơn càng ngày càng ít, Thiên Tôn mới chính thức bắt đầu xem xét kỹ càng Diệp Tử Câm.

Diệp Tử Câm là một tiểu cô nương có dung mạo rất thanh tú, hai mắt tròn to, trên môi luôn nở nụ cười, lúc cười lên hai bên má sẽ xuất hiện lúm hạt gạo mờ mờ, thoạt nhìn thì tất cả mọi thứ trên người tiểu cô nương này đều khiến người gặp người thích. Thiên Tôn hồi tưởng lại thần thái của Ân Hậu khi bị nàng ta quấn quít, không phải chán ghét, không phải phiền não, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng xem ra cũng rất thả lỏng, thầm nghĩ không hiểu sao tiểu cô nương kia luôn có thể tìm thấy Ân Hậu, hơn nữa sau khi tìm thấy Ân Hậu sẽ lôi tay áo hắn yêu cầu hắn mời nàng ăn cơm, Ân Hậu tuy lắc đầu nhưng lại tùy ý hành động kéo hắn đi tìm tửu lâu của nàng, tới việc khi cô nương kia ngã xuống sườn núi, ngay cả Ân Hậu cũng cảm thấy hết cứu nổi thì ngày hôm sau lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ, làm Ân Hậu không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc...

Hèn gì Lão Ma Đầu kia lại thích nàng ta như vậy, Thiên Tôn lẩm bẩm. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả y cũng phải kinh ngạc, tựa hồ có cái gì đó đang dần ấp ủ trong câu nói này.

Đây là... Đố kỵ sao?

[HÀNG DU] Thất tông tộiWhere stories live. Discover now