Bốn. Lười biếng

10 1 0
                                    


Tháng ngày cứ thế trôi qua, từ lần cãi nhau với Ân Hậu lúc trước Thiên Tôn vẫn chưa hề gặp lại hắn, đương nhiên, chẳng qua là Thiên Tôn cũng có ý né tránh.

Nghe tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh nói Ân Hậu có tới, hơn nữa không chỉ một lần, mỗi lần tới đều mang theo một bình rượu, nhưng khi nghe nói Thiên Tôn không có ở đây đều yên lặng đặt rượu xuống, sau đó liền đi. Thiên Tôn hỏi tiểu nha đầu rượu đâu, tiểu nha đầu liền cười nói đã giúp Thiên Tôn mang vào đặt trong hầm rượu rồi, Thiên Tôn nghe xong bĩu môi, lẩm bẩm lát nữa mang ném ngay đi, rồi lại chậm chạp không chút động tĩnh.

Không biết có phải khí trời có vấn đề không, Thiên Tôn ở trên Thiên Sơn quanh năm rét lạnh tuy đã thành thói quen nhưng mùa đông năm nay dường như lạnh hơn bình thường, không chỉ người mà tâm cũng có chút lạnh.

Thiên Tôn lấy tay hơ hơi nóng đến phát bỏng, sau đó đặt lên ngực trái, cảm thụ độ nóng dần phát tán, tựa hồ như vậy mới có thể thật sự cảm nhận được tư vị mình vẫn đang sống, sau đó nhắm mắt lại trước đống than lửa đốt đỏ rực, cảm thụ nguồn ấm áp duy nhất đến từ trong thiên địa này.

Cứ thế, dưới nơi ôn hoà ấm áp này, Thiên Tôn ngủ thiếp đi.

Cánh cửa bị đẩy ra vang lên tiếng "kẹt–" khe khẽ nhưng không hề có tiếng động đóng lại, phảng phất như chưa hề phát sinh chuyện gì, tất cả đều tĩnh lặng như trước.

Thiên Tôn ngủ không an tĩnh lắm, y mơ một giấc mơ, nó rất chân thực, hơn nữa còn đủ khiến y điên cuồng. Trong giấc mộng, người nọ đứng giữa cánh rừng hoa đào, cánh hoa rơi lả tả dính vào y phục người nọ. Bên môi nhếch chút ý cười, người nọ vươn tay về phía y rồi khẽ vuốt ve hai gò má, ghé sát tai y thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ, giống như đôi nhân tình đang kéo dài lời âu yếm, khiến lúm đồng tiền trên má bất giác ửng hồng. Hoa đào, gió mát, người yêu, tất cả những thứ này đều xuất hiện trong mộng của Thiên Tôn, y bất giác mở miệng kêu lên tên người nọ.

Sau đó y sực tỉnh, Thiên Tôn mở mắt, than lửa cháy vượng nên đốt hết nhanh hơn cả giấc ngủ của y, hun cho mặt Thiên Tôn phát nóng, trên người chẳng biết được choàng thêm một tấm áo lông từ khi nào, Thiên Tôn nắm nó thật chặt, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng đang nóng lên.

Thiên Tôn vẫn tựa trên tháp nhỏ, tưởng niệm về giấc mộng ban nãy, nở nụ cười.

[HÀNG DU] Thất tông tộiWhere stories live. Discover now