Năm. Tham lam

7 1 0
                                    


Thiên Tôn vẫn cho mình là một người vô dục vô cầu, chỉ cần người trên giang hồ đừng tìm đến phiền toái thì tất cả đều có thể thương lượng.

Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Thiên Tôn đột nhiên phát hiện mình vẫn chưa đủ. Cái gì chưa đủ? Thiên Tôn vẫn không nghĩ rõ được, cho tới khi nghe tin Diệp Tử Câm có thai, Thiên Tôn mới đột nhiên giật mình phát hiện rốt cuộc y đang bất mãn với cái gì.

Không phải một nương tử mỹ mạo trẻ tuổi, không phải một hài tử vẫn chưa ra đời, mà là... mỗi khi nhớ đến Thiên Tôn đều ép buộc mình không nên nghĩ nữa, không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ.

Đã tới bước này rồi, còn có thể làm gì được nữa?

Từ lần trước sau khi Thiên Tôn nằm mộng, lúc Ân Hậu trở lại Thiên Tôn còn không trốn tránh hắn nữa, trái lại còn cùng hắn trêu ghẹo, giữa hai người đều ăn ý không nhắc lại ký ức một ngày kia, chuyện nên nói thì nói việc nên cười cứ cười, hôm nay có việc vui như vậy, Ân Hậu tất nhiên sẽ tới tìm Thiên Tôn rồi.

Lúc này Thiên Tôn đang ngồi trong đình viện ngắm hoa, trong đình viện của Thiên Tôn chỉ có duy nhất một cây hoa đào. Cánh hoa màu phấn hồng hơi khép lại, có thể mơ hồ nhìn thấy tâm hoa bên trong, lúc này buổi ngày vẫn còn chút lạnh, gió thổi tới nhẹ nhàng ve vẩy cánh hoa, thỉnh thoảng làm cánh hoa hơi rung động, đung đưa giọt sương sớm còn đọng lại bên trên.

Thiên Tôn mặc một thân bạch y đơn bạc ngồi trên băng đá, tay trái chống cằm, tay phải bưng chén rượu, trông rất thích ý. Ân Hậu vừa vào cửa đã trông thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được trêu ghẹo Thiên Tôn, "Rất có bộ dáng mỹ nhân ngắm hoa."

Thiên Tôn không lên tiếng, nhẹ nhàng quét mắt qua Ân Hậu một cái, sau đó đặt chén rượu xuống, đẩy bầu rượu trên bàn khỏi Ân Hậu vừa ngồi xuống trước mặt một cái, miệng nói, "Rượu ta đây ủ ba mươi mấy năm, mới không cho ngươi uống đâu."

Ân Hậu tất nhiên biết tính Thiên Tôn, cười lắc đầu một cái, đoạt lấy chén của y rồi rót rượu vào, sau đó uống một hơi cạn sạch, uống xong mới rót chén khác đưa cho Thiên Tôn, nói, "Trời giá rét sao không mặc nhiều chút? Rượu này lạnh cũng không hâm nóng, lớn tuổi rồi phải chú ý đến thân thể."

Thiên Tôn nhìn một loạt động tác của Ân Hậu, vươn tay che miệng ho khan hai tiếng sau đó nhận lấy chén rượu Ân Hậu đưa tới, cảm thấy chén rượu trong tay có chút ấm nóng, kiềm chế lại xao động trong lòng, y lơ đãng trả lời, "Ngươi mới lớn tuổi, ta luyện nội công vốn không sợ hàn, còn cần ngươi lo cho ta sao, mà rượu này uống lạnh mới ngon, hâm nóng ít hẳn mùi vị."

Ân Hậu nhìn dáng vẻ không thèm để ý của Thiên Tôn, tất nhiên cũng không cưỡng cầu, dù sao hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, Thiên Tôn có nghe hay không Ân Hậu tất biết.

Hai người ngồi uống rượu, Thiên Tôn không nhịn được mở miệng hỏi, "Nghe nói tiểu nha đầu Tử Câm kia có tin vui?"

Ân Hậu tựa hồ không nghĩ tới việc Thiên Tôn đã biết chuyện này, nhưng thầm nghĩ trước mình vừa cãi nhau với y, đi tìm người khác cũng biết không ít tin, dù sao Lục Thiên Hàn đâu giận dỗi với y, tất nhiên y có thể biết tin từ bọn Lục Thiên Hàn, liền gật đầu, nói câu phải.

Thiên Tôn nhìn nụ cười trên mặt Ân Hậu, chén rượu trong tay siết thật chặt, sau đó cũng cười theo, thấp giọng nói câu chúc mừng, Ân Hậu thấy Thiên Tôn nở nụ cười, nói tiếp, "Lần sau có thời gian ngươi theo ta đi Ma Cung, chúng ta lấy tên cho hài tử trong bụng Tử Câm, được không?"

Thiên Tôn chỉ khẽ một tiếng, không nói thêm gì, ngược lại Ân Hậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi, "Lẽ nào ngươi cho là hôm nay ta tới đây vì muốn nói cho ngươi biết chuyện Tử Câm có tin vui?"

Thiên Tôn sững sờ, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Ân Hậu thấy Thiên Tôn nghiêng đầu, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc liền vươn tay ra sờ đầu y nhưng lại bị y đánh bay, hắn thu tay về, nói, "Ta tới tìm ngươi uống rượu, rượu ta đưa lúc trước đâu?"

Thiên Tôn sửa lại tóc bị Ân Hậu làm loạn, liếc hắn một cái, nói, "Ném rồi." Ân Hậu ngây người tại chỗ, ném, ném làm gì? Đang muốn hỏi Thiên Tôn tại sao lại ném thì thấy trên mặt y đột nhiên hiện lên ý cười, nhất thời liền minh bạch, được rồi, Lão quỷ này đang hù hắn đây.

Thiên Tôn thấy dáng vẻ sáng tỏ của Ân Hậu, thầm nghĩ hỏng rồi, Lão Ma Đầu này đang muốn cùng y liều mạng, liền vội đứng lên định bỏ chạy nhưng vẫn bị Ân Hậu đã sớm chuẩn bị kéo lại, hai người liền đùa giỡn, chỉ là trò đùa trẻ con giữa bạn bè, đang đánh vui vẻ, Thiên Tôn bất cẩn vấp chân vào chậu hoa té ngã, mà nhắc tới cũng khéo, Ân Hậu cũng thuận thế ngã theo Thiên Tôn, cứ như vậy nằm trên người y.

Ân Hậu chống tay bên tai Thiên Tôn để tránh đè nặng lên y, lúc hai người ngẩng đầu lên đều cùng chạm vào ánh mắt của đối phương, họ đều trầm mặc.

Ở trong thế giới nhỏ hẹp này của hai người, họ cùng cảm thụ hô hấp lẫn nhau, không ai lên tiếng nói chuyện, nhưng chung quy vẫn phải có một người mở miệng trước, Thiên Tôn bị đè bên dưới hơi chếch đầu, dời ánh mắt đang dán trên mặt Ân Hậu đi sau đó dùng tay trái đẩy hắn, ra hiệu hắn đứng lên, Ân Hậu bị Thiên Tôn đẩy một cái cũng lấy lại sức, đứng dậy khỏi người Thiên Tôn, hai người đều bò lên, mỗi người tự phủi bụi bặm vốn không hề có trên y phục, sau đó đưa lưng về đối phương, không nói gì.

Luôn có một người muốn phá vỡ sự trầm mặc trước, Ân Hậu bèn ho khan hai tiếng, nói, "Hôm nay ta uống rượu hơi nhiều, ta về trước, ngày khác trên Ma Cung, chúng ta lại gặp."

Còn chưa đợi Thiên Tôn trả lời Ân Hậu liền vội vã rời đi, nghe tiếng Ân Hậu đi xa, Thiên Tôn cũng thở phào nhẹ nhõm, tới ngồi lại trên băng đá, xoa xoa vành tai đỏ ửng, thầm nghĩ nếu như cúi xuống thêm một chút nữa... Vội vàng lắc đầu một cái, có phải lòng mình quá tham lam?

[HÀNG DU] Thất tông tộiWhere stories live. Discover now