Bảy. Nhục dục

16 1 0
                                    


Ân Hậu đã rất lâu rồi không đến.

Thiên Tôn ngồi trong đình viện ngắm hoa đào rơi đến ngẩn người, gió thổi mạnh hơn lúc trước nhiều, thổi đến mức mặt của đám tiểu nha đầu đều đau, đám tiểu nha đầu vội vội vàng vàng trốn vào trong phòng, nhìn thấy Thiên Tôn vẫn ngồi ở bên ngoài, một đám liền đi lên, hỏi, "Thiên Tôn, bên ngoài gió lớn sao còn chưa vào phòng?"

Thiên Tôn tỉnh táo lại, giương mắt nhìn đám tiểu nha đầu đang vây xung quanh mình, không trả lời vấn đề mà hỏi ngược lại các nàng, "Gần đây Ân Hậu có đến không?"

Đám tiểu nha đầu sững sờ, hết ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai biết vì sao Thiên Tôn lại đột nhiên hỏi như vậy nên không một ai trả lời, Thiên Tôn không thấy đáp, vừa định mở miệng nói gì đó thì một người trong đám tiểu nha đầu chợt lên tiếng, "Thiên Tôn, không phải hồi trước Ân Cung chủ có đến nói gần đây ngài ấy phải ra ngoài một chuyến sao, chắc khoảng mười mấy ngày, hôm đó Ân Cung chủ có mang theo bánh ngọt đến ăn, người không nhớ rõ ạ?"

Nghe xong lời này, Thiên Tôn gật đầu một cái, đúng là có chút ấn tượng như thế thì phải, lần trước Ân Hậu đến nói hắn muốn biến mất một khoảng thời gian, mình còn giễu cợt hắn đi trốn nợ tình, sao lại quên ngay rồi? Có điều bánh ngọt đó ăn rất ngon. Tạm dừng suy nghĩ, Thiên Tôn đuổi đám tiểu nha đầu vây quanh mình đi, bảo các nàng mau trở về phòng, bản thân thì đứng dậy duỗi tay duỗi chân, hoạt động một chút rồi lập tức trở về phòng, vừa đi vừa rụt cổ vào trong vạt áo, trời có chút lạnh, lát nữa còn phải gọi đám nha đầu kia pha cho mình một bình trà nóng một chút để uống.

Ân Hậu đã đi đâu? Tất nhiên không phải như Thiên Tôn nói đi trốn gì nợ tình gì đó, có điều cũng chạy tới chỗ một cô nương, về phần đi làm gì, sau này hãy nói.

Nhiệt độ trong phòng xác thực dễ chịu hơn so với bên ngoài nhiều, tuy rằng một người rất quạnh quẽ nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc ngồi bên ngoài bị gió lớn quất vào mặt đến đau xót. Thiên Tôn là người chịu được nhàm chán vắng lặng, nếu không cũng sẽ không lựa chọn cuộc sống nhiều năm trên ngọn núi này cùng đám tiểu nha đầu cộng thêm mấy tên hạ nhân, không hỏi tới thế sự.

Theo lời của Thiên Tôn mà nói, bởi vì già rồi, năm tháng không cho phép y tiên y nộ mã(1) như khi còn trẻ nữa, tiêu sái phóng túng, dùng chén lớn uống rượu, đói đâu ăn đó, lúc này y thỏa mãn với tĩnh lặng như bây giờ, tình nguyện ngắm hoa trong tiểu viện chứ không nguyện cưỡi ngựa thiên nhai.

(1) Thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, có thể hiểu là hào hoa phong nhã

Thật sự thỏa mãn sao? Kỳ thật Thiên Tôn cũng không thường xuyên tự hỏi mình như vậy, nếu như không phải trong mộng lúc nào cũng xuất hiện gương mặt của người kia, thì có thể đời này Thiên Tôn sẽ không muốn cùng hắn có thêm bất kỳ dây dưa nào nữa, chỉ bởi vì không nỡ, lại lưu luyến. Thế giới trong mộng luôn rất tốt đẹp, thời gian dừng lại tại thời niên thiếu của hai người, mặc dù khi ấy có cãi vã gây gỗ, nhưng ít ra lúc đó hai người có thể cùng đối phương đang mệt mỏi ngã xuống thảm cỏ nhìn nhau mỉm cười, sau đó chờ Ngân Yêu Vương đúng giờ xuất hiện kêu bọn họ quay về, hai người lại kề vai sát cánh đi bên nhau, ánh tà dương kéo dài hai cái bóng của họ, càng kéo càng dài, tựa hồ muốn đem hình ảnh tự nhiên trong chớp mắt này cố định ở đây.

[HÀNG DU] Thất tông tộiWhere stories live. Discover now