Kể từ ngày lấy Lisa đã hơn một tháng Chaeyoung cứ lẩn quẫn trong nhà nên sinh ra buồn chán. Vốn đã chẳng ưa gì Lisa nay lại suốt ngày chạm mặt, làm Chaeyoung không chịu nỗi nãy ra ý định xin ông bà Manoban đi làm. Nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại Học Quốc Gia Seoul, nhưng do là con một vốn được cưng chiều nên suốt ngày nhởn nhơ đi shopping chưa hề nhấc mông đi làm ngày nào. Nay đã có chồng rồi chẳng lẽ cứ ra ngoài shopping suốt, muốn ra khỏi nhà phải có lý do coi sao cho được chứ.
****
Tại phòng khách Manoban gia
-Appa,umma con có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì con cứ nói đi_Ông Manoban trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay.
-Con muốn đi làm.Lời nói vừa dứt những người có mặt trong phòng khách lúc này đều bỏ dỡ công việc đang làm quay lại nhìn Chaeyoung.
-Không được.
Bà Manoban lập tức phản đối. Bà muốn Lisa lấy vợ là để có người lo lắng chăm sóc hay ít nhất là trò chuyện cùng Lisa những khi ông bà bận rộn công tác. Nay Chaeyoung chẳng khác nào lại để Lisa rơi vào tình trạng như trước kia.
-Nhưng tại sao vậy ạ? Con ở nhà suốt ngày cũng rất buồn chán.
-Con đi làm thì ai lo cho Lisa đây. Nhiệm vụ của vợ là phải chăm sóc cho chồng. Không đi làm gì hết _ Nói xong bà Manoban tức giận bỏ vào phòng. Ông Manoban nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
-Umma con nói đúng đó. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho Lisa là được rồi. Đi làm chỉ rước thêm mệt mỏi vào người. Umma cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Ông Manoban cũng bỏ vào phòng chắc là tìm cách dỗ dành vợ cũng nên. Giờ cả phòng khách chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung. Tuy không nói gì nhưng toàn bộ sự việc vừa xảy ra Lisa không bỏ sót phần nào,sự tức giận của bà Manoban, vẻ ấm ức, bất lực của Chaeyoung. Chaeyoung ức lắm nhưng biết làm sao được. Haizzzz cứ như thế nàng trầm cảm chết mất. Liếc xéo Lisa một cái rồi bỏ về phòng. Mặc dù Lisa không lên tiếng phản đối nhưng mọi chuyện do Lisa mà ra nghĩ vậy nên Chaeyoung không thèm nói chuyện đếm xỉa gì tới Lisa.
Hôm sau bà Manoban gọi Chaeyoung vào phòng nói chuyện,bước ra khỏi phòng mà Chaeyoung nghĩ mình đang mơ thử đưa tay lên má véo một cái.-Ouch! Đau thật, không phải mơ. Mới hôm qua còn phản đối kịch liệt sao thay đổi suy nghĩ nhanh vậy ta.
Nguyên nhân của việc Chaeyoung như một đứa tự kỉ nói chuyện một mình rồi còn tự véo má một cái rõ đau kia là Chaeyoung không ngờ chỉ sau một đêm mà bà Manoban đổi ý nhanh đến vậy, đồng ý cho cô đi làm.
-Đúng là trời thương mình mà. Yeah! từ mai không phải thường xuyên gặp con người khó ưa kia.
Chaeyoung quá ngây thơ, ông trời đâu rãnh đến độ ai than thở, cầu nguyện cũng được như ý muốn. Chỉ có tên ngốc kia tranh thủ lúc Chaeyoung về phòng là phi thẳng vào phòng ông bà Manoban xin xỏ, khóc lóc, ăn vạ đủ kiểu cho Chaeyoung được đi làm. Ông bà Manoban quá đỗi ngạc nhiên trước khía cạnh hoàn toàn mới này của Lisa, trước lia lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh, kiếm một nụ cười cũng khó nói chi là tới biểu cảm sống động như bây giờ. Nếu như mà để tên bạn thân trời đánh kia thấy được có nước cười tới rụng răng. Ngay ngày đầu tiên đi làm Chaeyoung đã ngồi ngay vào chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh,mà công ty mà cô làm chẳng đâu xa lạ chính là tập đoàn BP đó là nhân nhượng cuối cùng của bà Manoban rồi. Chuyện Lisa bị bệnh rồi lấy vợ hoàn toàn được giấu kín nên khi đi làm thân phận của Chaeyoung dĩ nhiên cũng không được tiết lộ. Một con người lạ hoắc tự nhiên xuất hiện ngồi vào vị trí mà nhiều người mơ ước mặc nhiên là sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Người thì ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao,kẻ thì ganh ghét,đố kỵ. Bao nhiêu người làm việc nhiều năm cũng chỉ là một nhân viên quèn bỗng đâu đùng một cái từ đâu có người nhảy bổ vào là lên ngay chức trưởng phòng. Xem ra ngày tháng sau này làm việc trong tập đoàn này mệt mỏi rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-edit] Chính là em yêu phải đồ ngốc LALISA! (Chaelice / Jensoo)
FanfictionGiới thiệu: Vì lúc trước em quá lạnh lùng với tôi nên giờ em đang phải trả giá đúng không. Giờ em hiểu được cảm giác của tôi rồi.Lúc đó chắc tôi đau lắm,giờ thì em đau đến không thở nỗi nữa rồi . . . Tại sao tôi lúc nào cũng là người ở phía sau em...