-Café của trưởng phòng đây ạ.
-Cảm ơn cô_Jiyoung vừa nói vừa kề điện thoại lên tai.
-Tối nay em rảnh không mình đi xem phim nhé. Dạo này mình ít gặp nhau anh nhớ em lắm.
-Ừ! Quyết định vậy nha. Bye em Jiyoung vui vẻ nói điện thoại mà không hay có một ánh mắt buồn bã luôn hướng về phía mình. Một nụ cười buồn được vẽ lên môi người con gái xinh đẹp:"Đừng mơ mộng nữa Haein à".
Chaeyoung vừa đặt chân tới phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Jiyoung,vừa vui mừng lại vừa áp lực. Mỗi lần đối diện với anh Chaeyoung luôn mang trong mình một mặc cảm tội lỗi. Không thể cứ để mãi như thế này được Chaeyoung định nhân dịp này một lần nói hết sự thật cho Jiyoung biết.
Đến giờ nghỉ trưa thì Chaeyoug lại nhận được cú điện thoại của Jennie hẹn mình đi ăn trưa, mà kì lạ là không đi ăn nhà hàng như mọi khi lại muốn ăn trong căn tin của công ty. Với lí do hết sức củ chuối:"Tớ biết cậu công việc bận rộn, ăn trong căn tin tiện hơn. Với lại ăn nhà hàng hoài chán lắm.". Đó chỉ là bề nổi nguyên nhân sâu xa bên trong thật ra Jennie đã cho người điều tra lịch trình hằng ngày của Jisoo, trừ lúc có hẹn với đối tác thời gian còn lại Jisoo điều ở công ty. Kể cả giờ nghỉ trưa cũng là ăn ở căn tin hoặc là nhờ thư kí mua cơm về. Nếu có Lisa ở đây thì Jisoo đâu bộn rộn như vầy.
Chaeyoung và Jennie vừa tới cửa căn tin thì gặp ngay người mà Jennie mong đợi.
-Chào 2 người cũng đi ăn trưa à?
-Vâng tôi chỉ sợ cô nàng này lại ham công việc mà bỏ bữa cũng nên_Những điều Jennie nói không phải là không có căn cứ. Tuy Chaeyoung lười biếng và mê ngủ nhưng là con người rất có trách nhiệm trong công việc.
-Sẵn có dịp chúng ta ăn chung đi. Tôi mời_Jisoo nháy mắt tinh nghịch.
Cả 3 tiến về chiếc bàn còn trống trong góc. Vì là giờ trưa nên có khá nhiều nhân viên ở đây cười nói rôm rã mà không ai nhận ra sự hiện diện của Phó Giám Đốc và Trưởng phòng kinh doanh đáng kính.
-Từ vụ việc ấy xảy ra vị trí trưởng phòng kinh doanh luôn bỏ trống sao lại đột ngột tuyển người nhỉ.
-Lại không hề có thông báo. Đùng một cái có ngay trưởng phòng mới.
-Đành rằng là bằng cấp loại ưu nhưng nghe nói cô ta không hề có kinh nghiệm làm việc.
-Nhìn cô ta là biết tiểu thư nhà giàu chẳng làm được trò trống gì đâu.
-Không phải cứ nhà giàu là vô dụng nhé. Tổng Giám Đốc của chúng ta là ngoại lệ: Tài giỏi, lạnh lùng, xinh đẹp, hoàn mỹ.
-Ước gì cô ấy cười với tớ một lần thôi có chết cũng mãn nguyện nữa.
-E hèm....
Chịu hết nỗi mấy lời nhiều chuyện kia Jisoo hắn giọng một cái rõ to. Đám nhiều chuyện kia thấy Chaeyoung ngồi cùng với Jisoo thì càng thêm kinh hãi lẫn đi nhanh hết mức có thể. Chaeyoung đang tức bốc khói vụ bị nói xấu thì chuyển qua tức cười khi nghe mấy nhân viên kia nói về Lisa. Cái gì mà có chết cũng mãn nguyện, Chaeyoung nhìn mặt Lisa riết rồi tới chán, gì mà lạnh lùng tên đó gặp Chaeyoung toàn cười ngố. Đúng là nông cạn mà. Nghĩ ngợi một hồi bỗng bật cười thành tiếng làm 2 kẻ ngồi kế bên giật mình. Có ai bị người ta nói xấu mà lại cười bao giờ, chẳng lẻ làm việc nhiều quá khiến cậu ta bấn loạn rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-edit] Chính là em yêu phải đồ ngốc LALISA! (Chaelice / Jensoo)
FanfictionGiới thiệu: Vì lúc trước em quá lạnh lùng với tôi nên giờ em đang phải trả giá đúng không. Giờ em hiểu được cảm giác của tôi rồi.Lúc đó chắc tôi đau lắm,giờ thì em đau đến không thở nỗi nữa rồi . . . Tại sao tôi lúc nào cũng là người ở phía sau em...