Nhân ngày kỉ niệm ngày cưới của ông bà Manoban,
Lisa đã công bố mối quan hệ của mình với Chaeyoung. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới một tuần sau đó. Tuy đã tổ chức hôn lễ rồi nhưng lần trước chỉ làm sơ sài vì bệnh của Lisa. Tự nhận thấy như vậy là quá thiệt thòi cho Chaeyoung nên Lisa nằng nặc đòi tổ chức lại một lễ cưới hoành tráng hơn. Muốn cho cả thế giới này biết Park Chaeyoung là vợ của Lisa.Nơi diễn ra hôn lễ, trong phòng trang điểm Chaeyoung đang ngồi để chuyên viên trang điểm make up sao cho mình có thể tỏa sáng rực rỡ nhất trong ngày hôm nay. Đồng thời trong phòng cũng có một người nữa nhưng không thong thả như Chaeyoung mà người đó cứ liên tục đi tới đi lui làm Chaeyoung hoa cả mắt mà lên tiếng.
- Sao cứ đi tới đi lui mãi thế, không mệt à?
- Hồi hộp!!_Người kia trả lời cộc lốc rồi tiếp tục đi.
- Nè! nè! Hôm nay hôn lễ của mình không hồi hộp thì thôi cậu hồi hộp cái gì?
- Mình không biết nữa. Cảm giác lạ lắm.
- Thôi cậu ngồi xuống cho mình nhờ!!
Jennie ngoan ngoãn nghe lời Chaeyoung ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo một cảm giác khó tả.
***
Chaeyoung rực rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh choàng tay ông Park bước vào lễ đường. Lisa đứng đó trên môi thường trực một nụ cười rạng rỡ đưa tay đỡ lấy Chaeyoung.
Cả hai hoàn thành xong mọi thủ tục cần thiết rồi trao nhau một nụ hôn tưởng chừng vô tận trong tiếng chúc phúc của cả lễ đường. Jennie đứng thầm mỉm cười cho hạnh phúc của bạn mình.Cô biết lần này Chaeyoung đã thực sự tìm được hạnh phúc của đời mình. Còn hạnh phúc của cô đang ở đâu, một giọt nước mắt khẽ rơi ngay lập tức được Jennie lau vội. Trong đầu không tự chủ tua lại một đoạn ký ức xưa cũ.
- Em có biết tại sao là Aquamarine mà không phải một loại đá quý nào khác không?
- Không! Nó mang ý nghĩa gì đặc biệt sao?
- Nó nghĩa là chị mong em luôn hiểu lòng chị và ước nguyện một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Trong góc khuất lễ đường có một đôi mắt luôn dõi theo người con gái xinh đẹp đứng ở vị trí dâu phụ. Bắt kịp từng ánh mắt, từng cử chỉ của người con gái đó. Kể cả giọt nước mắt rơi vội vừa rồi cũng không hề bỏ sót. Siết chặc nắm tay để từng móng tay cắm vào da thịt đến rướm máu. Người đó quay đi trong tiếng nấc.
- Xin lỗi em.
***
Nghi thức cuối cùng của hôn lễ là màn tung hoa cưới của cô dâu.Và không biết vô tình hay cố ý mà nó rơi đúng vào Jennie đang đứng ngơ ngác phía sau đám đông. Chaeyoung cùng Lisa nhanh chóng tiến về phía đó. Nhẹ nhàng ôm lấy Jennie, Chaeyoung thì thầm.
- Mình tin nhất định cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
- Cậu cũng vậy, nhất định phải thật hạnh phúc.
- Thật ra có chuyện này mình muốn nói với cậu.
- Hôm nay Chaeyoung cũng biết vòng vo sao? Có gì nói mau đi.
- Thật ra Jisoo vẫn còn sống.
Jisoo vẫn còn sống
Jisoo vẫn còn sống
Jisoo vẫn còn sống
Bốn chữ đó từ giây phút thoát ra từ miệng Chaeyoung cứ như được lập trình sẵn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jennie. Jennie không hỏi, không nói cứ im lặng mà đứng đó làm Chaeyoung sốt ruột.
- Cậu sao vậy?
- Mình không sao. Jisoo còn sống tại sao lại giả chết tránh mặt mình.
- Cái này mình nghĩ cậu nên tìm cậu ấy. Hai người nói rõ với nhau thì tốt hơn. Xin lỗi lẽ ra mình không nên giấu cậu _ Lisa im lặng kế bên rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Cậu không có lỗi. Và tôi cũng không tìm đồ vô trách nhiệm đó đâu.
- Jennie à! Mình biết cậu còn yêu Jisoo rất nhiều mà. Đừng tự hủy hoại hạnh phúc của mình có được không? Cậu biết rõ Jisoo trước giờ chưa hề phản bội tình yêu của cậu cũng như tình bạn của Lisa mà.
- Mình...
- Đừng bướng bỉnh nữa. Cậu cứ suy nghĩ đi. Jisoo đang ở căn hộ đối diện nhà cậu, cứ tìm cậu ấy bất cứ khi nào cậu đã thông suốt.
***
Trở về nhà từ lễ cưới của Chaeyoung, Jennie uể oải mở cửa. Nhưng rồi có cái gì đó thôi thúc cô dừng động tác quay đầu nhìn về phía căn hộ đối diện.Rõ ràng là còn rất yêu nhưng Jennie không rõ mình là đang trẻ con giận dỗi cái gì mà còn chưa tìm gặp.
Nhìn căn hộ im lìm, tối đen có thể chủ nhân của nó không có nhà hoặc đã ngủ Jennie thở dài rồi đẩy cửa vào nhà. Vừa định khóa cửa thì cô nghe được âm thanh đổ vỡ phát ra từ căn hộ đối diện. Không suy nghĩ được nhiều Jennie ngay lập tức lao về phía đó. Cửa khóa Jennie theo thói quen nhập mã khóa là ngày sinh nhật của mình.
*Bíp*
Cửa mở, cả căn nhà bao trùm một màu đen u ám, mùi rượu nhanh chóng xộc lên mũi. Jennie đưa tay mở công tắc, đèn sáng. Jennie trông thấy Jisoo ngồi đó xung quanh vương vãi những mảnh vụn từ chai rượu mà cô ấy còn nắm lấy phần cổ trong tay. Jisoo vẫn cuối đầu không nhìn cô nhưng bất chợt lên tiếng.
- Sao hôm nay em đến trễ vậy? Lại đây với chị.
Jisoo là đang hỏi cô sao. Nhưng nói như vậy chẳng phải ý là ngày nào cô cũng đến đây sao? Không đúng, cô ấy đang nói ai. Chẳng lẽ ngày nào cũng có một người con gái đến đây hay là mỗi ngày một cô cũng nên. Nghĩ đến đây Jennie sững lại khi trước đó đôi chân cô vô thức đi theo tiếng gọi của Jisoo.
- Em sao vậy. Chị nhớ em lắm.
Đột nhiên cái ý nghĩ Jisoo có người con gái khác xẹt qua đầu Jennie làm đôi chân cô thụt lùi muốn quay đầu bỏ chạy khỏi cái hiện thực này. Lần biết tin Jisoo chết cô đau đến chết đi sống lại. Nay biết được người thương vẫn còn hiện hữu lại phải chịu cảnh người ta vui vẻ bên người khác thử hỏi làm sao cô chịu nổi. Jisoo thấy Jennie có dấu hiệu rời khỏi, hoang mang lập tức với lấy tay toang giữ Jennie lại. Nhưng vừa đứng lên đôi chân vô lực lại khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà, không từ bỏ Jisoo cố hết sức bò lại giữ lấy chân Jennie khi cô thoáng dừng lại khi thấy Jisoo ngã. Ôm chặt chân Jennie Jisoo liên tục lẩm bẩm.
- Đừng bỏ chị mà, đừng bỏ chị mà. Được không em!!!
- Buông tôi ra chị làm gì vậy?
- Chỉ cần em đừng đi muốn chị làm gì cũng được. Lần trước em nói thích chị mặc sơ mi trắng, hôm nay chị mặc rồi này. Em thích chứ.
Jennie giận rung cả người cố gỡ tay Jisoo ra khỏi chân mình. Rốt cuộc cô ta có biết mình là ai không mà cứ liên tục nhầm tưởng mình là người kia. Đáng lẽ cô không nên bước chân vào căn nhà này.
Jennie cố gắng hết sức rốt cuộc cũng mở được tay của Jisoo ra, nhanh chóng mở cửa nhưng lại sững người vì câu nói tiếp theo của Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-edit] Chính là em yêu phải đồ ngốc LALISA! (Chaelice / Jensoo)
FanfictionGiới thiệu: Vì lúc trước em quá lạnh lùng với tôi nên giờ em đang phải trả giá đúng không. Giờ em hiểu được cảm giác của tôi rồi.Lúc đó chắc tôi đau lắm,giờ thì em đau đến không thở nỗi nữa rồi . . . Tại sao tôi lúc nào cũng là người ở phía sau em...