Trong suốt thời gian Lisa hôn mê Chaeyoung đi làm tan ca thì lập tức vào bệnh viện, đến sáng về nhà thay đồ, tắm rửa rồi tiếp tục đi làm. Hầu hất thời gian biểu của cô đều là công ty và bệnh viện. Như mọi ngày tan ca Chaeyoung đến bệnh viện thì không lâu sau ông bà Manoban cũng đến, cả Jisoo và Jennie nửa thật đông đủ.
- Chaeyoung à! Con cứ như vậy thì không chịu nỗi đâu về nhà nghĩ ngơi đi con.
- Con muốn ở đây chăm sóc cho Lisa.
- Lisa à! Con phải mau tỉnh dậy đi, con bé Chaeyoung chẳng chịu nghe lời ta gì cả. Thôi con nhớ đừng quá sức ta về trước đây.
- Dạ mọi người về cẩn thận.
- Khoan đã....._Là Jisoo bất chợt la lớn.
- Tay...........tay........
- Jisoo làm gì vậy tay chị bị gì à?
- Không là tay Lisa, cậu ấy mới cử động.
- Thật không? Lisa à!
Những ngón tay Lisa nhẹ nhàng cử động rồi chạm nhẹ vào bàn tay Chaeyoung, Lisa nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt. Lisa chỉ mở mắt ra nhìn xung quanh mà không nói tiếng nào cả làm mọi người lo lắng vết thương không biết có để lại di chứng gì không.
- Lisa tỉnh rồi
- Con thấy thế nào rồi.
- Cậu đừng nói mấy câu như:"Đây là đâu?" "Các người là ai?" "Tại sao tôi lại ở đây?" nha.
- Cậu xem phim nhiều quá rồi đó .
- Chị như tôi bị mất trí nhớ vậy_Lisa hướng Jisoo đùa bỡn.
- Chúa Trời ơi!!!!! Tên này hôm nay kêu tôi là chị này!!!!!_Jisoo mồm mắt mở căng to, hẳn là tên này không mất trí nhớ, nhưng không lẽ dây thần kinh bị chạm rồi ???
- Có gì khác lắm sao, chị yêu của em~~~~~_ Lisa nói giọng không thể kéo dài hơn nữa.
- Không bỡn nữa đồ thần kinh.
- Nói ai đó. Aisshh! Mà khoan mình có cảm giác Lisa trở về rồi.
- Tôi vẫn ở đây có đi đâu đâu mà về với không về.
- Đúng rồi! Bác sĩ gọi bác sĩ nãy giờ quên mất.
***
- Tình hình sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện ngay trong hôm nay. Chúc mừng gia đình.
- Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi.
- Người vất vả là cô gái kia mới đúng_Người bác sĩ chỉ tay về phía Chaeyoung.
***
- Nè nhớ tớ không, còn đây, đây nữa?_Jisoo hỏi mà tay chân cứ chỉ trỏ loạn xạ cả lên.
- Kim Jisoo, ba mẹ tôi, Jennie, Chaeyoung.
- Nè nè cậu giỡn mặt với tớ à?
- Bình tĩnh, bình tĩnh.
- Thật là tức chết mà. Mà cậu nhớ hết rồi hả?
- Ừm!
- Con nhớ lại rồi thật hay quá.
Bà Manoban ôm lấy Lisa mà khóc, Jennie thì kéo Jisoo lại thì thầm to nhỏ gì đó:"Chị này vô ý hết biết gia đình người ta chưa nói được tiếng nào, còn chị thì cứ ba la bô lô đủ chuyện". Jisoo cũng gãi đầu rồi kề tai Jennie:"Xin lỗi tại vui quá chị quên".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-edit] Chính là em yêu phải đồ ngốc LALISA! (Chaelice / Jensoo)
FanfictionGiới thiệu: Vì lúc trước em quá lạnh lùng với tôi nên giờ em đang phải trả giá đúng không. Giờ em hiểu được cảm giác của tôi rồi.Lúc đó chắc tôi đau lắm,giờ thì em đau đến không thở nỗi nữa rồi . . . Tại sao tôi lúc nào cũng là người ở phía sau em...