Buổi sớm mai tỉnh giấc, khi ánh mắt diệp lục chạm tới trần nhà trắng xoá của ký túc, thứ tích tắc hiện ra trong suy nghĩ đầu tiên của Mibuchi- chính là muốn xem qua bộ mặt lúc ngủ của Akashi. Anh tự cười thầm trong lòng cho sự sến súa của bản thân, với ước nguyện được nhìn thấy hình ảnh người yêu bé nhỏ ở hai khoảnh khắc: mở đầu và kết thúc ngày.Tuy nhiên, Akashi lại là kẻ năm lần bảy lượt, đem sự vô tình giết chết sự lãng mạn. Anh không hiểu, tại sao người ta lại dậy sớm đến vậy chứ??? Trẻ con, không phải nên nhiều ăn lắm ngủ thì mới dễ thương sao, đằng này, sinh hoạt của cậu lại chẳng khác nào ông cụ non. Ngủ trễ dậy sớm, đã thế bên cạnh còn an nhiên xuất hiện một tách trà còn tỏa khói nghi ngút, cùng với tờ nhật báo đặt trên bàn. Ngó thấy vẻ mặt của Mibuchi - vừa tỉnh ngủ, mang chút mơ màng xen chút thất vọng, dẫn đến một tổ hợp đờ đẫn đến khó xem- Akashi nhẹ giọng hỏi: " anh có cần chút cà phê không!?"
"À, có lẽ anh sẽ pha một cốc"- anh đưa tay lên che miệng khi ngáp-" sao em...dậy sớm quá vậy!??"
"Em không muốn dùng tới 1/3 cuộc đời chỉ để ngủ đâu."
Mibuchi méo xệch nụ cười trên môi, vậy ra với em, đi ngủ nhiều giờ cũng là một sự phí phạm to lớn. Cơ mà, xét ra cũng chí lý chứ, nếu một ngày dành tám tiếng để ngủ, thế chẳng hoá ra ta ngủ hết phần ba khoảng thời gian sống à!? Ôi cái cuộc đời!!!
Từ biểu cảm sửng sốt ban đầu, Mibuchi nhanh chóng chuyển sang phấn khích hết cỡ:" Sei-chan, em nói đúng quá!!! Từ nay anh sẽ ngủ sáu...à không, bốn tiếng một ngày thôi!"
Dứt lời, anh chàng nhảy chân sáo xuống bếp pha cà phê, trong sự ngỡ ngàng của Akashi. Cậu chỉ là tuỳ hứng trả lời anh, có cần phải quá độ tâm đắc như thế không!?? Sự khuếch đại phản ứng kiểu này, cậu còn phải chứng kiến bao nhiêu lần nữa đây.
Có lẽ riêng với Akashi, Mibuchi luôn cam nguyện làm một fan hâm mộ, nhiệt thành tới mức khó mà tin được. Thế nên, mới có chuyện anh vừa chờ cà phê rỏ xuống, vừa đem hai tay bưng chặt đôi má đỏ ửng, thần trí mơ màng tua đi tua lại câu nói của bé cưng, kiểu như: 'em ấy thật ngầu quá xá...'
Đứng trước bộ dạng 'khó đỡ' của anh, trong não bộ Akashi không khỏi xuất hiện một dấu chấm lửng to lớn...
.
.
Sau sự kiện xôn xao hôm trước, hiển nhiên tất thảy những thành viên CLB bóng rổ- đều biết rõ Akashi đang ở ký túc xá, cùng với Mibuchi. Ôm khối hận cho cái chân mỏi nhừ cả đêm không bỏ xuống khỏi gối được, Hayama tóc vàng quyết tâm làm công tác rửa hận, uốn ba tấc lưỡi lôi kéo thành công Nebuya, hợp thành đôi bạn cùng tiến. Mục tiêu của họ dĩ nhiên không gì khác, ngoài việc trả đũa sự đùa cợt trước đó của anh chàng Mibuchi.
Trên thực tế, cả hai cũng thừa biết, đối với vị đồng đội kia, chỉ có duy nhất một mối quan tâm : tiểu đế vương Akashi! Và, cũng là chỉ có vị đội trưởng tóc đỏ mới có khả năng giam anh chàng xuống địa ngục hoành tráng. Nghĩ đến điểm này, Hayama khoái chí liếm môi, ranh mãnh ghé tai Nebuya, thì thầm một vài câu nho nhỏ. Nhưng cũng là chả biết trời xui đất khiến kiểu gì, đúng lúc Mibuchi thơ thẩn đi ngang qua. Liếc thấy hai cái đầu quen thuộc đang chụm lại với nhau, một chuỗi hồ nghi lóe lên trong não bộ anh, cùng với một nụ cười ám muội nở ra. Anh rón rén tiến tới gần, thản nhiên đẩy nhẹ vai Hayama một cái. Cậu chàng tóc vàng nhận được lực đạo tương đối từ phía sau, rất không tình nguyện mà đem mặt tiếp xúc cùng kẻ đối diện. Cũng may nhờ phản xạ nhanh nhẹn, cả hai kịp thời cử động đốt sống cổ, nên hai cái đầu một vàng một đen, chỉ là vừa mới trượt qua nhau, trong sự nuối tiếc của Mibuchi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MibuAka] Lặng lẽ yêu em
FanfictionCp: Mibuchi Reo x Akashi Seijuro Fic viết chủ yếu để lấy lòng Kuro_ Kanai @@ , và để hoàn tất nốt cái dàn harem khủng sờ khiếp của Akashi tóc đỏ^^