P.1-Bạn thân một nửa

682 55 14
                                    


Một chiều cùng nhau chơi bóng rổ trở về, Akashi bỗng thản thốt mất một khắc, khi nghe câu trả lời thoát ra từ miệng vị đội phó- Mibuchi Reo, người đang đi cạnh mình.

Đó là khi bác tài xế cẩn tắc của nhà cậu, theo lệnh ông chủ- bố cậu, đến đón , và thấy cậu chủ đang sóng bước bên vị đàn anh kia, miệng vô tư cười nói như chim non vui vẻ. Nhận ra Mibuchi vốn là nhân vật hay được thấy xuất hiện cạnh bên Akashi, ông mới tuỳ ý vu vơ hỏi: "thật xin lỗi, cậu đây là quan hệ gì với Sei!?"

Anh chàng kia nghe vậy thì khẽ chớp chớp đôi mắt diệp lục, miệng nhoẻn cười, hồn nhiên bảo:" cháu là một nửa bạn thân của Sei- chan!"

Bác tài xế ngẩn người ra, chả biết bình luận gì thêm với câu trả lời chả biết là thật hay đùa. Mà Mibuchi Reo, anh ra chiều thành thực lắm, choàng tay qua vai cậu bé nhỏ xinh cạnh bên, kéo cậu sát người anh. Akashi miễn cưỡng nở nụ cười nhỏ, có chút suy tư về phát ngôn của Mibuchi.

Vốn là anh định hộ tống cậu về, nhưng nay tiểu thiếu gia nhà Akashi đã có người đưa đón, nên Mibuchi chỉ đơn giản là vẫy tay chào tạm biệt và nhìn cậu bé tóc đỏ nào đó bước lên xe. Anh đứng trông theo đến khi cỗ xe kia khuất dạng mới quay bước rẽ sang đường.

Không biết Akashi có hiểu ẩn ý của anh trong câu nói kia không!?

Một nửa bạn thân...

Nửa còn lại là tình ái...

Một mối quan hệ mà chỉ có anh tự đa tình ấp ủ, chơi vơi như vầng trăng khuyết nửa chưa tròn. Nửa còn lại của mảnh tình này là thuộc về cậu, anh tự thấy mình không có thẩm quyền chạm đến.

Nên anh chỉ trưng ra ngoài vị thế của một nửa người bạn, người anh trai, người đồng hành đáng tin cậy, như những gì mà đôi mắt hồng ngọc duyên dáng kia nhìn thấy.

Sei- chan, chỉ một nửa thôi em nhé, nửa còn lại anh đã giam nó vào đáy mắt em rồi.

Mibuchi thầm nghĩ, có những tình yêu vẫn đẹp mãi giữa lòng nhau, dẫu cho không nói thành câu. Lời nói gió bay, cuộc sống khôn lường bất định, không thốt ra lời thì sẽ không lỗi hẹn.

Mà Sei của anh, vốn rất ghét những kẻ đơn sai. Nếu như mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mê đắm trên bờ môi thắm màu duyên của người ấy, thì dẫu là tình lặng, cũng là một thứ lãng mạn nhỉ!?



Akashi vừa về đến nhà, đã lập tức đối mặt với cái nhìn nghiêm khắc của ông bố. Trước mặt ông, cậu trực cảm nhận thấy từng phân tử không khí quanh mình trở nên nặng nề, những mệnh lệnh từ ông chưa bao giờ khác với những chiếc vòi bạch tuột, không ngừng hút cạn tự do của Akashi. Không biết, lần này lại là gì đây!?

Ông Masaomi ngồi khoanh chân trên ghế, hồi lâu mới lên tiếng:" ta muốn con dọn tới ký túc xá."

Cậu mở to mắt ngạc nhiên vì đề nghị của ông, cung kính hỏi lại:" thưa, có thể cho con biết, vì sao bố lại muốn thế!?"

Một tiếng thở dài vang lên. Ông bố trầm giọng :" nghe đây,có một vài rắc rối trong công việc của ta, và ta sẽ vắng nhà một khoảng thời gian. Ta đã gửi gắm con cho nhà trường, hãy đến đó và chắc rằng thành tích của con vẫn luôn duy trì tốt!"

Akashi nín thở lắng nghe từng chữ lời bố mình, cậu đâu có quyền nói đồng ý hay không, tất cả đã được ông an bài, việc của cậu chỉ là ngoan ngoãn làm theo thôi.

"Không có gì nữa thì con ra ngoài đi, ta cần phải làm việc!"- ông Masaomi lạnh lùng quăng ra câu nói, rồi không cần nhìn đến xúc cảm trên mặt đứa con trai, vùi mặt vào đống giấy tờ trên bàn. Cậu con trai chỉ còn biết lặng lẽ lui ra.

Một nụ cười chua xót thoảng trên môi, Akashi thầm nghĩ, cuối cùng, cậu vẫn chỉ là con rối trong tay bố thôi, có chăng, là cậu ngày càng nhận thức rõ hơn sự bất hạnh của mình.

Ai rồi cũng sẽ như con chim đủ lông đủ cánh, háo hức tung bay trên nền trời mênh mông,chỉ có cá biệt cậu, mãi không thoát được chiếc cùn bằng vàng ròng đeo nặng dưới chân.

Cậu thật đã quá mỏi mệt với việc luôn phải cố hoàn thành mọi thứ theo yêu cầu. Đáng buồn hơn, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài im lặng chịu đựng nỗi phiền muộn chất đống trong lòng. Không phải cậu không có ý thức muốn phản kháng, chỉ là, vẫn không sao làm ra được hành động đó.

Akashi biết, cái áp lực nghẹt thở này, nói cho cùng, cũng là một dạng méo mó của tình thương. Tất cả tâm tư, kỳ vọng của người đàn ông goá vợ ấy đều đặt cả lên người cậu con trai bé nhỏ của ông. Cậu chính là viên bảo ngọc duy nhất mà tạo hoá đặt vào tay ông, vậy nên ông càng phải mài giũa nó đến độ tuyệt mỹ.

Vậy nên thay vì chống đối, cậu sẽ học cách xem nó như thử thách thú vị, đặt ra giới hạn của bản thân, rằng cậu sẽ luôn làm tốt hơn một chút nữa so với yêu cầu, và phần thừa ra đó sẽ là chút tự do quý báu của mình.

Tiếc thay trong tình huống này, Akashi chính thức bị cầm tù.



Trưa hôm sau, trong lúc cả đội bóng rổ trường Rakuzan, mỗi người đều đang thư thái tận hưởng giờ nghỉ theo sở thích riêng... đội trưởng Akashi không chút biểu cảm trên mặt, đi theo chân thầy giám thị đến phòng của mình trong ký túc xá.

Quả nhiên không ngoài dự đoán,đó là một căn phòng tiện nghi và biệt lập với những phòng khác, yên tĩnh, rộng rãi, thoải mái, bày trí có phần hao hao giống với phòng riêng của cậu ở nhà.

Akashi thoảng nghe lòng mình xao xuyến: quả nhiên, theo một cách nào đó, ông bố vẫn để tâm đến cậu lắm...

"Em thấy thế nào!? Hài lòng chứ?"- thầy giám thị cười khi hỏi Akashi.

"Vâng, tốt hơn trong tưởng tượng của em..."

"Rồi em sẽ quen thôi, có khi lại còn thích ở đây đấy!"

"Hy vọng như thế ạ..."-Akashi chợt tinh ý nhận ra, trong phòng ngoài việc có một chiếc giường hai tầng, còn có hai chiếc cốc, hai bàn chải đánh răng, hai khăn mặt...-" hình như em không ở đây một mình!?"

" ban đầu thì nơi đây chỉ là cho mình em ở, nhưng mọi thứ đã khác đi chỉ vài giờ trước.."

"Vì sao ạ!? Người cùng phòng với em là ai thế!?"- cậu thắc mắc.

" vì có kẻ đã làm yêu sách với phòng giám thị, nằng nặc đòi vào ký túc, lại còn phải gần chỗ em... Quyết tâm đến nhỏ luôn hai giọt nước mắt, nên thầy cũng đành chịu"- thầy giám thị cười khổ, ra vẻ bất đắc dĩ lắm.-" đó là người mà em rất quen thuộc!"

Akashi không khỏi tò mò, ai mà nhanh thế đã biết cậu dọn đến đây!?

Thật kỳ quặc!!!

[MibuAka] Lặng lẽ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ