Có lẽ Mibuchi Reo thực sự là kẻ may mắn...
Chả là tối hôm trước, anh chàng bị mơ mộng nhấn chìm, hiển nhiên chẳng thể nhét được mấy chữ vào đầu. Đến sáng sớm nay, với tinh thần tự lực tự cường ( hay nói chính xác là tự cứu lấy thân trước những hình phạt đầy tình thương của Akashi) , anh chàng đã trở dậy từ sớm, kịp thời học được vài trang để làm bùa hộ mệnh.
Nào ngờ vừa hay, đó là nội dung có trong bài kiểm tra. Ơn trời!!!
Có một câu ngạn ngữ, đại ý rằng :"hãy ném một kẻ may mắn xuống biển, anh ta sẽ lên bờ với một con cá trong miệng". Mibuchi đang cảm thấy bản thân vừa trải qua loại tình huống tương tự như thế. Anh thoải mái nhởn nhơ ngồi xoay bút khi đã làm xong bài, nhủ thầm: 'cuộc đời mới đẹp làm sao...'
Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra. Mibuchi nộp bài xong, lập tức chạy như bay đến sân tập bóng rổ, không màng che giấu tâm trạng hứng khởi của bản thân trước mấy chục cặp mắt xung quanh mình.
Hayama trông thấy bộ dạng đó của anh, tự nhiên trên mặt làm ra biểu cảm khinh thị: " cơn tăng động của anh ta, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt!"
Nebuya đang đứng bên cạnh, lên tiếng khi vẫn nhuồm nhoàm nhai hambuger: " cậu vẫn chưa biết sao!?"
Tóc vàng lờ mắt ngó kẻ vừa phát biểu:" biết cái gì cơ, bộ Reo-nee bị sinh vật lạ cắn hả!?"
"Hừ... Khiếp tưởng tượng. Cơ mà sự tình còn giật gân hơn thế nữa. "- Nebuya ra vẻ bí hiểm.
"Thì nói toạc ra luôn coi, sốt hết cả ruột!"
Nebuya ngó xung quanh một lượt, khi chắc rằng cả hai không bị chú ý, anh chàng mới ghé sát vào tai Hayama, thì thầm:" Reo đang ở chung phòng ký túc với Sei...."
"CÁI GÌ?????"- Hayama sửng sốt reo lên. Tức khắc Nebuya vì hoảng sợ bị Akashi nghe được, tiện thể dồn luôn cái bánh trên tay vào miệng đối phương.
"Tốp cái mồm lại ông tướng, muốn bị làm thịt không!?"
Chỉ tội nghiệp kẻ vừa bị ngược đãi bằng ẩm thực, Hayama bị mẩu bánh nhét vội kia làm nghẹn, ho sặc sụa liên tục. Chưa kể cái bánh đó lại là sản phẩm đang sử dụng của tên kia, thật làm cậu ta muốn nôn ngay tức khắc!!!
Cơ mà, cái thứ kinh tởm nọ vừa thoát ra cổ họng, đành phải oan nghiệp mà nuốt ngược vào.... Khi cả hai vừa lọt vào tầm nhìn của vị đội trưởng Akashi khả...ái. Cậu nhóc tóc đỏ còn đang hồ nghi trông đến họ, nhíu khẽ đôi mày, còn ánh mắt thì êm điềm như mặt biển, trước khi cơn bão đổ bộ.
Akashi nhận thấy vẻ mặt thất thần của họ, lập tức cảm thấy đau đầu. Cái biểu cảm đang hiển thị nơi hai vị kia, chín phần mười là đang to nhỏ chuyện người thì bị cậu nhìn đến.
"Hai người dạo này thân thiết nhỉ, đến đồ ăn cũng chia đôi!"- Mibuchi không biết từ đâu, bất thình lình xuất hiện từ phía sau hai đồng đội đang đứng hoá đá, hai tay vỗ lên vai họ- "thật khiến người ta ngưỡng mộ !"
Quá ức chế vì câu nói của Mibuchi, Hayama tức thì độp lại, quên mất sự hiện diện của tiểu đế vương thân thiện nào đó: " còn chẳng bằng anh với Sei, cả hai chẳng chung ph.... Umh!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MibuAka] Lặng lẽ yêu em
أدب الهواةCp: Mibuchi Reo x Akashi Seijuro Fic viết chủ yếu để lấy lòng Kuro_ Kanai @@ , và để hoàn tất nốt cái dàn harem khủng sờ khiếp của Akashi tóc đỏ^^