Chapter 17

1K 97 10
                                    





Seulgi vội vã đuổi theo lại bị chị nhốt bên ngoài, không chịu mở cửa. Cứ như vậy, Seulgi ở ngoài cửa càng không ngừng kêu chị mở cửa, kêu đến khi mệt mỏi, ngồi ngoài cửa phòng chị mà ngủ. Joohyun tự nhốt mình trong phòng, lui vào góc tường.

Trong đầu đều là "Mình không muốn làm chị của Seul, mình không muốn làm chị của Seul..." Càng không ngừng khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế để không phát ra tiếng khóc, cho đến khi ngủ thiếp đi, đến nửa đêm vì bị ác mộng mà bừng tỉnh. Lúc này đầu óc Joohyun tựa hồ đã thanh tỉnh, cảm giác tất cả những chuyện đã xảy ra đều là giấc mơ, hôn Seulgi, vuốt ve đôi môi mềm mại của Seulgi, hết thảy, hết thảy đều là giấc mơ quá đỗi chân thật thôi.

_ Đúng rồi, đều là mơ thôi.

Joohyun lừa mình dối người nghĩ, sau đó cư nhiên nằm lại trên giường mà ngủ.  Ngày hôm sau, Joohyun đúng giờ tỉnh lại, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, mở cửa ra đột nhiên nhìn thấy Seulgi đang ngủ trước phòng mình.

_ Em gái, dậy đi, muộn rồi, nhanh đi rửa mặt nào. - Seulgi bị Joohyun đánh thức, mở mắt liền thấy đôi mắt sưng đỏ của chị,

_ Chị...chị có sao không? - Seulgi nơm nớp lo sợ hỏi.

_ Chị tốt lắm mà, nhưng tại sao em có giường không ngủ mà lại chạy đến ngủ trước phòng chị vậy, em mới có sao không đó?

Joohyun nói xong đi xuống lầu, không để ý đến bộ dáng đang kinh ngạc của Seulgi.

_ Còn đứng ở đó làm gì, không mau rửa mặt thay đồ đi.

Nhắc nhở Seulgi vẫn đang đứng ở đó. Seulgi tràn ngập hoài nghi, nhưng vẫn chạy nhanh đi rửa mặt thay đồ chỉnh tề, bởi vì thật sự bị muộn rồi. Seulgi rửa mặt xong xuống lầu, đã bị chị gọi lại.

_ Mau ăn sáng đi. - Seulgi như khúc gỗ đi đến bàn ăn, nhìn chị đang vì mình mà làm này làm nọ.

_ Nào, "em gái" ăn thử món canh đậu giá chị làm đi, so với em làm thì thế nào? - Joohyun nhiệt tình nói.

Seulgi trước tiên ăn thử món canh đậu giá này cảm thấy chị làm rất ngon, nhưng bất tri bất giác nước mắt chảy ra. "

Em gái? chung quy là đã thay đổi, chị không còn là chị trước đây nữa, là mình đã tổn thương chị." Seulgi đau lòng nghĩ.

Joohyun đều nhìn thấy tất cả, nhưng là nàng làm bộ như không biết, nàng không muốn ngay cả chị em cũng không thể làm, như vậy tối thiểu còn có thể ở bên cạnh Seulgi. Tiễn Seulgi đi làm xong, Joohyun trở lại phòng, dựa vào cửa từ từ ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối ngồi khóc.

Seulgi vẫn cảm thấy lo lắng, lái xe chưa đi xa thì quay trở lại. Lên lầu đi đến trước phòng chị, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng chị khóc. Seulgi đứng tại nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nếu gõ cửa sẽ làm chị thấy xấu hổ, bỏ đi thì lo lắng. Còn đang do dự thì chị mở cửa phòng, Joohyun khóc đủ vốn định đi vẽ, nhưng làm sao còn có tâm tình, vì thế định xuống lầu làm vệ sinh để giết thời gian, như vậy sẽ không phải nghĩ đến Seulgi nữa.

[SEULRENE] (COVER) TRANH CHỊ VẼ ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ