Chapter 23

1.2K 98 8
                                    





Joohyun nhìn Seulgi nháo nhào trên đùi mình mà không khỏi mĩm cười, lại nhớ đến vấn đề của cả hai nên khẽ kêu.

_ Seul.. - Joohyun ngập ngừng muốn nói lại thôi.

_ Làm sao vậy? - Seulgi thoải mái nằm trên đùi chị đến buồn ngủ, nhưng vẫn nghe được chị đang kêu mình.

_ Không có gì, Seulgi khi nào rảnh, chúng ta đi du lịch đi?

Kỳ thật Joohyun muốn hỏi Seulgi rốt cuộc là đối với mình như thế nào, là đối với mình quan hệ gì. Với lại giữa mình và YooA rốt cuộc ai quan trọng hơn. Chính là Joohyun sợ mình sẽ khiến cho Seulgi phiền não, dù sao Seulgi ở bên cạnh mình, chỉ cần Seulgi có thể giống như bây giờ đối với mình tốt là đã thỏa mãn.

_ Được, gần đây vừa giải quyết xong một dự án lớn, cũng nên nghỉ ngơi thoải mái, rủ YooA và Yura đi chung nữa, nhất định sẽ rất thú vị. - Seulgi nghĩ đến YooA đã giúp mình thông não cả một buổi chiều, thuận tiện tác hợp cô ấy và Yura để đáp tạ YooA, vẫn cảm thấy Yura và YooA thật sự rất xứng đôi. Vì thế đưa ra đề nghị bốn người cùng đi.

_ Chị thấy thế nào? - Seulgi khẽ cười thầm sự thông minh của bản thân nhưng vẫn không quên quay sang hỏi ý kiến chị.

_ Được. - Joohyun ngoài mặt vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng lại vô cùng thất vọng trả. Quả nhiên vẫn làm thế nào Seulgi vẫn không thể quên được YooA, chị nên đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Joohyun âm thầm chua xót. Chính là Seulgi đang buồn ngủ nên cũng không chú ý đến ngữ khí của chị, còn vì có thể tìm cơ hội hợp tác cho hai người mà âm thầm vui vẻ.

_ Seul, trở về phòng ngủ đi. - Joohyun nhìn thấy bộ dáng Seulgi buồn ngủ nên nhắc nhở.

_Được. - Seulgi ngồi dậy nhưng vẫn ngồi tại chỗ ngủ gà ngủ gật, không có ý muốn đứng lên. Joohyun bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải kéo Seulgi về phòng.

_ Ủa ? Chị đi đâu vậy? - Seulgi vui vẻ đi theo sau chị về phòng mình, sau đó thấy chị đem mình về phòng xong lại muốn rời khỏi, kỳ quái hỏi.

_ Ngốc, đương nhiên về phòng chị rồi. - Joohyun giận nói.

_ Chị...chị không cùng em ngủ sao? - Seulgi nhìn Joohyun, lại cảm thấy kỳ lạ.

_ Em ! Chị trở về phòng, em ngoan ngoãn ngủ đi. - Nói xong Joohyun cũng không quay đầu lại bước đi, bỏ lại Seulgi một mình đứng đó than thầm :

_ Em cũng không phải sắc lang, thật là, không phải là sợ chị thấy ác mộng sao. - Nói thầm xong nằm xuống chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Bên này Joohyun về phòng mình liền nằm lên giường sinh hờn dỗi:

_ Đứa ngốc này, luôn không suy nghĩ, lúc nào cũng làm cho người ta thẹn thùng. - Joohyun căm giận nghĩ. Hai người đều đã chứng minh lời người nói vô tâm người nghe hữu ý.

Hôm sau Seulgi thức dậy xuống lầu đã nghe được một cỗ mùi thơm,

_ Thơm thật ! Chị làm gì mà thơm vậy ? - Seulgi nhìn thấy chị đang đứng trong bếp làm gì đó thì hưng phấn hướng nhà bếp hô lên. Lại không thấy tiếng trả lời, kỳ quái, chị làm gì mà không để ý đến mình vậy. Bất đắc dĩ đành phải đứng dậy đi đến nhà bếp, muốn xem chị làm gì, vừa đúng lúc đụng phải Joohyun đang bưng thức ăn đi ra.

[SEULRENE] (COVER) TRANH CHỊ VẼ ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ