Chapter 40

1K 114 12
                                    


Seulgi dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến kho hàng của một khu nhà hoang phế ở ngoại ô, bốn phía cỏ dại mọc um tùm, kho hàng này cũ kỹ tựa hồ lung lay sắp đổ. "Thật sự là nơi khó tìm, người bình thường tuyệt đối sẽ không đến nơi này." Seulgi một bên quan sát địa hình, một bên đẩy các cỏ dại đang cản trở đường đi ra, trong lòng âm thầm suy tính làm sao mới có thể thoát hiểm đây.

_ Đến cũng nhanh lắm.

Seulgi một tay vừa đẩy cánh cửa nhà kho cũ kỹ ra. Chưa kịp quan sát xung quanh nhà kho thì từ trong góc nhà kho truyền đến một giọng nói âm lãnh ,vừa mới tiến vào chợt nghe âm thanh của đối phương. Cậu chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng nói, cố gắng mau chóng thích ứng hoàn cảnh âm u này, từ bên ngoài đầy ánh sáng đột nhiên vào nhà kho tối tăm khiến Seulgi có một chút không thích nghi, cảm thấy trước mắt có một màng đêm xuất hiện. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng lại "Chẳng lẽ có đồng loã" Trong lòng Seulgi thầm kêu không tốt, nếu chỉ có một người thì có thể đối phó, nếu nhiều người chỉ sợ một mình cậu không thể nào áp chế hết tình hình ở đây.

_ Kang Seulgi, Không ngờ cũng có ngày hôm nay. - Người đóng cửa đó phát ra tiếng nói trầm thấp đáng sợ, tiếp sau đó là một loại tiếng cười ngạo mạn.

_ Park Bogum. - Vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng làm người ta muốn buồn nôn.

_ Thế nào? Bất ngờ lắm ah, Không nghĩ tới mày cũng có ngày nằm trong tay tao. - Park Bogum đắc ý nói, bước nhanh đến gần Seulgi, thô bạo bắt lấy cằm Seulgi.

_ Thế nào? Không dám phản kháng hả? Mày không phải có thể đánh người sao? Hả? - Nói xong hắn dùng sức nắm chặt cằm Seulgi, rồi dùng sức đẩy ngã Seulgi xuống đất, còn muốn tiến lên làm gì đó nữa.

_ Được rồi. Dừng tay, Chuyện của các người lát tính sau đi. - Từ góc tối đi ra thêm một người đàn ông ngăn lại hành vi của Park Bogum.

_ Chị tao đâu? - Seulgi mặc kệ người vừa ngăn cản Park Bogum, dùng sức đứng lên hướng Park Bogum hỏi.

_ Chị mày ở đây. - Park Bogum bị ngăn cản có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thời gian còn dài từ từ hành hạ Kang Seulgi cũng không sao, Nghe Seulgi nhắc đến JooHyun trong lòng thầm cười lạnh từ trong góc tối kéo JooHyun ra. Seulgi nhìn thấy người muốn tìm, lập tức muốn tiến lên đỡ lấy chị đang sấp ngã xuống, lại bị người đàn ông bên cạnh giữ chặt.

_ Không muốn thấy chị mày gặp chuyện gì không may thì ngoan ngoãn nghe lời đi. - Người đàn ông lạ mặt nhìn Seulgi cảnh cáo.

_ Các người muốn gì? - Ánh mắt Seulgi lạnh lùng nhìn người bên cạnh, sau đó nhìn chị cách đó không xa, lạnh lùng hỏi. Miệng JooHyun bị băng dán lại, hai má ẩm ướt, rõ ràng là đã khóc. Hai tay thì bị trói sau lưng, trên cổ tay xuất hiện nhiều dấu vết đỏ. Hai mắt đỏ hoe nhìn Seulgi, cố gắng nhịn xuống không cho mình rơi nước mắt.

_ Joohyun, đừng sợ tuyệt đối không có chuyện gì. - Seulgi chính mắt nhìn thấy chị như vậy, trái tim trong lòng ngực hung hăn đau đớn. Nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi chị sẽ không có chuyện gì.

[SEULRENE] (COVER) TRANH CHỊ VẼ ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ