Đồng hồ sinh học của Taehyung kêu lên ầm ĩ, khiến cậu nhỏ bừng tỉnh ngồi dậy. Sau khi mất tầm 10 giây để định hình lại mình đang ở đâu, những gì đã xảy ra hôm qua, cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh. Ánh nắng của buổi sáng sớm từ ngoài ban công hắt vào căn phòng, tràn ngập một màu vàng êm dịu. Taehyung ngây người nhìn một lúc, rồi đứng dậy mở cửa ra ban công hít thở. Phía sau căn nhà của anh Jin hóa ra còn cả một khu vườn xanh mướt. Taehyung đặt tay lên thành ban công, đầu tựa vào lòng bàn tay, mê mẩn ngắm nhìn những khóm hoa xinh xắn rực rỡ bên trong khu vườn. Phải đến 10 phút sau cậu mới quay người bước vào phòng.
- Bố ơi hành!! Bố lại cho hành rồi!! - Nari chỉ tay vào đĩa trứng còn đang nóng hổi đặt trên bàn ăn, lông mày chau lại tỏ vẻ hết sức không vui.
- Con tập ăn dần cho quen đi. - Seokjin múc một thìa canh nếm thử, hài lòng gật gật rồi múc ra ba cái bát.
Taehyung quần áo chỉnh tề từ trên gác đi xuống, đi vào bếp đã thấy một lớn đang đứng trong bếp, một nhỏ đang ngồi ở bàn ăn phụng phịu.
- Chào buổi sáng! - Ông chủ nhà nghe thấy tiếng động liền quay sang hồ hởi chào. - Đêm qua em ngủ thế nào?
- Dạ em ngủ ngon ạ! - Taehyung gật đầu chào lại, cười nhe cả hai hàm răng ra. Cậu quay sang nhìn bé Nari đang ngồi trước bàn ăn cùng với một ngón tay trỏ đặt ở trên môi ra hiệu "Shhh.." . Taehyung gật đầu hiểu chuyện.
- Ngủ ngon là tốt rồi. Anh sợ em lạ chỗ nên trằn trọc. - Seokjin bận bịu bê ba chén canh ra đặt lên bàn cho ba phần ăn, nhìn lên Taehyung thấy cậu bé vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.
- Em làm gì thế? Ngồi vào ăn đi. - Seokjin bật cười rồi vẫy Taehyung ngồi vào vị trí đối diện mình.
Taehyung gật đầu rồi cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn ngắm kĩ càng bữa sáng ở trước mặt mình. Cơm, trứng cuộn, rau xào, canh. Thì ra người thành phố cũng ăn sáng như ở dưới quê thôi. Nhìn anh Seokjin rồi cúi đầu cảm ơn về bữa ăn, sau đó liền cầm đũa lên.
"Người gì mà tốt ghê ta." - Taehyung nghĩ ngợi. Đúng thật là vậy, cho người lạ mặt ngủ ở nhà qua đêm đã là chuyện ít người dám làm, lại còn chuẩn bị hẳn một bữa sáng cho con nợ của mình. - "Anh này chắc với ai cũng tốt như vậy nhỉ."
- Vừa miệng không? - Seokjin mong đợi nhìn Taehyung ăn miếng đầu tiên, có chút tò mò hỏi. Trình độ nấu ăn của Kim Seokjin thì chẳng thể chê vào đâu được, nhưng anh vẫn luôn tò mò muốn biết cảm giác của người khác thế nào khi ăn đồ mình nấu.
- Ngon lắm ạ! - Taehyung mắt sáng lên, trầm trồ khen một tiếng. Từ khi lên Seoul đến giờ toàn được ăn đồ ngon, trong tâm Taehyung hạnh phúc khó tả.
Seokjin gật đầu vui vẻ nhìn Taehyung chuyên tâm ăn bữa sáng. Định bụng hỏi cậu bé một số chuyện, nhưng thấy cậu ăn ngon miệng quá lại thôi không nỡ cắt ngang.
Đánh chén no căng xong, Taehyung ngồi xoa bụng mãn nguyện. Seokjin cũng đặt đũa xuống, kết thúc bữa sáng của mình. Bé Nari vẫn còn đang bận bịu nghịch ngợm đĩa đồ ăn trước mặt.
- Taehyungie, anh hỏi em chút này.
Đột nhiên nghe thấy tên mình, Taehyung ngồi thẳng dậy, hay tay đặt lên đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện mì đen Daegu tìm miếng củ cải Gwangju lạc ở Seoul.
FanfictionChỉ là câu chuyện về một anh producer ngã vào lưới tình của một em sinh viên từ quê lên tỉnh.