Ở giữa tim Daegu có một Gwangju.

162 30 8
                                    

- Anh đã dặn em không được đi lung tung rồi cơ mà.

Yoongi chẹp miệng nhìn Taehyung đang mếu máo nhìn chằm chằm xuống bàn.

Seokjin ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà chịu không nổi. Mới nãy thôi hai anh em còn tay bắt mặt mừng chào nhau rối rít, thực ra mà nói là chỉ có Taehyung sung sướng ôm chầm lấy anh thôi, thế mà bây giờ thằng bé đã phải ngồi đây cúi đầu nghe ông anh mắng mỏ rồi.

- Thôi được rồi mà Yoongi, thằng bé cũng đã biết lỗi của mình rồi, hôm nay hai anh em mới được gặp nhau sau mấy năm mà sao chú làm nó buồn quá chưa kìa. - Seokjin đưa tay ra sau lưng Taehyung xoa xoa mấy cái, lại quay sang lườm Yoongi. - Mấy thứ cảm xúc tiêu cực giận dữ không được phép lởn vởn ở trong nhà hàng của anh, sẽ làm gà mất ngon đấy!

Yoongi chau mày nhìn Seokjin như kiểu ổng vừa nói cái gì kì quặc lắm. Quay sang nhìn Taehyung thấy cậu đang cắn cắn môi buồn rầu, cũng hơi tội tội. Yoongi thở dài một cái rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Thế đã gọi điện về báo cho ông bà chưa?

Taehyung thấy Yoongi có vẻ bớt giận mới dám nhìn lên, nghĩ đoạn rồi lại lắc đầu ngoe nguẩy.

Yoongi thấy thế lại hơi hậm hực lôi điện thoại ra bấm bấm rồi đưa cho Taehyung.

- Gọi cho bà đi này, chắc bà đang lo lắm đấy.

Taehyung vội vã đưa hai tay đón lấy cái điện thoại rồi áp lên tai nghe.

Sau một hồi chuông reo phía bên kia đã vội vã nhấc máy ngay. Tiếng của bà sốt ruột phát ra trên điện thoại

- Ai thế?

- Bà ạ... con Taehyung đây.

- Taehyung đấy hả? Thằng cháu hư đốn này mày ở đâu mà giờ này mới liên lạc với bà! Mày có biết bà gọi điện suốt cho mày từ chiều hôm qua đến giờ không! Máy điện thoại của mày lại vứt ở đâu rồi?

- Bà từ từ đã, con xin lỗi. Con bị móc túi mất điện thoại với ví tiền nên không liên lạc được với bà. Con xin lỗi con xin lỗi!

- Mày có biết bà lo lắm không, bà còn định sáng nay đến đồn cảnh sát rồi! Nhà có mỗi một thằng cháu mà chả biết tự giữ gìn gì cả. Mà mày đưa số thằng Yoongi cho bà nhưng lúc bà gọi thì lại ra ông nào nói giọng Busan làm bà cuống cả lên!

Taehyung chả biết nói gì ngoài rối rít xin lỗi bà. Dần dần bà cũng yên tâm hạ giọng xuống. Phải chắc chắn thằng cháu mình hiện tại đang không bị trói tay trói chân tai dí điện thoại dao kè cổ rồi mới hỏi sang chuyện khác.

Hai bà cháu hỏi han nhau thêm một lúc lâu nữa rồi Taehyung mới lưu luyến cúp máy. Gần hai mươi năm nay cậu sống có xa bà bao giờ đâu, bây giờ tách được nửa ngày đã thấy nhớ nhớ.

- Sao rồi, có chuyện gì không? - Seokjin thấy cơ mặt của Taehyung dãn ra cũng yên tâm phần nhiều.

- Không sao rồi ạ, em viết nhầm số anh Yoongi nên bà mới không gọi được cho anh ý, hì hì. - Taehyung gãi đầu nhe răng cười.

Yoongi nhăn nhó nhìn Taehyung, ý nói "có số điện thoại mà cũng viết nhầm hả?".

- Đến lúc về rồi, ta còn nhiều việc phải làm. - Yoongi đứng dậy, ra hiệu cho Taehyung chuẩn bị đồ đạc. Cậu gật gật đầu rồi chạy tót lên trên gác xếp đồ.

Chuyện mì đen Daegu tìm miếng củ cải Gwangju lạc ở Seoul.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ