Mưa chẳng làm mặt trời tắt nắng được đâu.

200 27 5
                                    

Taehyung chợt thấy lạnh cả người đi. Cậu đẩy nhanh thao tác lên, tìm cả trong hai túi xách ở tay. Ơ.. sao lại không thấy?

Làm sao giờ, nhà hàng cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, khách cũng chỉ còn có 1 2 người đang thu dọn đồ đạc, nhân viên phục vụ thì vẫn đang đứng ngay cạnh bàn chờ Taehyung đây.

- Xin lỗi ạ, chị đợi em tìm lại một chút. - Taehyung nói rồi tức tốc bỏ hết đồ ra khỏi ba lô tìm lại cho kĩ. Vẫn không thấy. Sự thực là, cái ví đáng thương của Taehyung đã bị người ta thó mất ngay khi cậu vừa bước xuống ga Seoul rồi.

"Hay là gọi anh Yoongi đến đón.." - Trong lòng nuôi thêm một chút hi vọng, nhưng rồi cậu nhỏ lại hoảng loạn mà phát hiện ra điện thoại cũng đã không cánh mà bay.

- Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được không ạ? - Người phục vụ dường như hiểu ra vấn đề, từ tốn lịch sự hỏi.

- Chết rồi... em... em không tìm thấy ví... cả điện thoại cũng mất luôn rồi...

- ... Quý khách có cần điện thoại để gọi về người nhà không ạ?

- Em... có quen đúng một người thôi... nhưng mà em không nhớ số nữa rồi.

Người phục vụ và Taehyung chìm trong im lặng vài giây. Taehyung chỉ cúi đầu bặm môi không nói gì, tay cầm gấu áo cậy cậy. Người phục vụ nghĩ ngợi một lúc, nói Taehyung chờ một lát rồi chạy vào trong bếp gọi tìm ai đó.

Taehyung cứ ngồi thu lu ở ghế, đầu óc chả suy nghĩ được cái gì cho thông. Mới ngày đầu tiên đã lạc trên đất Seoul, ví với điện thoại thì mất tiêu, lại còn mắc nợ người ta. "Nếu mình không la cà thì chuyện này đã không xảy ra." - Taehyung nghĩ, đầu lại càng cúi thấp thêm. Ước gì bây giờ có ai xuất hiện, cứu cậu khỏi cái tình huống trớ trêu này, cậu đời đời kiếp kiếp mang ơn người đó.

Một lúc sau, cô phục vụ quay trở lại bàn của Taehyung, đi ngay sau là một người khác. Taehyung có nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, nhưng mà cậu bé vẫn đang sợ hãi cúi gằm xuống, không dám đối mặt với người sắp mắng mình.

- Ngẩng mặt lên đi, anh không mắng đâu mà sợ.

Taehyung nghe thấy một giọng nói ngọt như mật rót vào tai, cảm giác sợ hãi tự dưng bay đi hết. Cậu bất giác nghe lời ngẩng mặt lên.

Một người đàn ông với mái tóc đen, thân hình cao lớn, đeo chiếc tạp dề màu xám đang mỉm cười nhìn cậu.

- Anh là đầu bếp chính ở đây, cũng là chủ nhà hàng luôn.

Nói xong, người đó lại cười một cái rất tươi, khiến Taehyung cảm thấy vai mình được thả lỏng. Cậu không còn rụt rè nhìn người đàn ông ấy, ánh mắt mang theo vẻ hối lỗi cầu xin.

- Vậy là em bị mất ví với điện thoại à?

Taehyung gật gật đầu buồn bã.

- Nhìn qua thì có vẻ em không phải người ở đây. - Anh ta đưa mắt nhìn sang đống hành lí đồ sộ của Taehyung.

- Dạ em lên Seoul để nhập học.

- Chắc em cũng vừa lên đây thôi nhỉ. Có còn giữ giấy tờ gì trong người không?

Chuyện mì đen Daegu tìm miếng củ cải Gwangju lạc ở Seoul.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ