Hôm nay là ngày kiểm tra môn hóa lần 2, Diệp Anh cảm thấy rất hồi hộp, chưa bao giờ mà cô cảm thấy hổi hộp như vậy.
Đánh trống vào lớp, cô thấy tất cả mọi người đều lấy sách ra học bài, Thy cũng không ngoại lệ, cô cũng lấy sách ra đọc như các bạn trong lớp
- Ê Pew, ông thấy con Diệp Anh hôm nay có gì lạ không ? – Uyên cảm thấy điều bất thường khi con bạn thân của cô lấy sách ra học bài. Tuy chơi thân với Diệp Anh từ cấp 2 nhưng cô chưa bao giờ thấy Diệp Anh siêng năng như vậy
- Ừ, tao nghĩ hôm nay bão sẽ đổ bộ vào Thành phố Hồ Chí Minh. – Pew gật đầu tán thành
Giờ kiểm tra đã đến, Diệp Anh hồi hộp chờ bài kiểm tra của mình. Chợt thấy có ai đó đang chọt vào lưng mình, cô quay xuống. Ra là Thy. Thy đưa miệng tạo thành loa rồi thì thầm :
- Cố lên, tôi tin cô làm được. – Diệp Anh chợt nhớ đến chuyện hôm trước cô đè lên người Thy thì bất giác đỏ mặt, gật đầu rồi quay lên.Trong giờ kiểm tra, Diệp Anh làm bài rất tích cực, Thy cũng đã thấy được sự nổ lực của Diệp Anh. Thy mỉm cười hài lòng, chắc chắn cô ấy sẽ được điểm cao
Tối đấy, Thy ra ban công đứng hóng gió, thì Linh cũng đứng kế bên
- Dạo này thấy mày vui hơn trước rồi đấy, có gì thú vị không kể tao nghe với. – Linh cảm thấy được sự khác lạ của Thy gần đây. Thy cười nhiều, Thy bắt đầu cởi mở hơn, điều đó làm Linh cảm thấy bất thường
- Chả có gì đâu. – Thy cười trả lời Linh
- Bạn bè xấu nha, có mà giấu. – Linh trêu Thy
- Hmmm...thật ra hôm nay tao thấy Diệp Anh chịu làm bài kiểm tra, tự dưng tao thấy vui vui, nếu mà nó được điểm cao, 1 phần là nhớ tao đó. – Thy mãn nguyện nói
" Lại là Diệp Anh "
- Đứng 1 xíu rồi vào ngủ nha mày, nay lạnh đấy. Tao đi ngủ trước đây
Linh vỗ vai Thy rồi đi vào trong
------------------ Đến ngày trả bài kiểm tra ----------------
Diệp Anh bị căn thẳng vì tiết hóa sắp đến, tim cô đập loạn lên, chả hiểu tại sao cô lại bồn chồn và lo lắng như vậy. Có phải vì cô sợ rằng điểm thấp sẽ bị ba cô cắt hết tiền, hay cô sợ làm ai đó kì vọng rồi lại thất vọng khi con điểm không như ý muốn của cô ?
Thầy bước vào lớp nghiêm nghị, Diệp Anh sẵn sàng để nhìn thấy con điểm của mình dù nó thấp hay cao:
- Chúng ta sẽ học tiếp, các em dở sách ra, cuối tiết thầy sẽ trả bài kiểm tra
...
Diệp Anh bây giờ cảm thấy cảm xúc của mình bị tuột vì lời nói của thầy. Sao lại là cuối giờ chứ.
" Ráng thôi, chỉ là hơn nữa tiếng mà, mày sẽ thấy bài kiểm tra yêu dấu của mày "
Đến cuối giờ, thầy nhờ lớp trưởng phát toàn bộ bài kiểm tra hôm trước của cả lớp
- Lần này lớp làm bài tốt hơn so với lần trước, có tinh thần học bài, vị trí đầu của lớp vẫn thuộc về bạn Thy Ngọc là 9 điểm
Diệp Anh biết thừa, cái con người đó lúc nào điểm cũng trên trời hết, còn cô thì...tận 18 tầng địa ngục
- Và lần này thầy khá bất ngờ về số điểm của 1 bạn bét lớp đã cao hơn, đó là bạn Diệp Anh, bạn kiểm tra được 7 điểm, tuy chưa đạt điểm giỏi nhưng chúng ta có thể thấy được sự nổ lực của Diệp Anh
Thầy vừa nói xong thì bài kiểm tra của Diệp Anh được phát ra, cô muốn vỡ òa, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Bất chấp mọi thứ, cô quay xuống nhìn xem con người ngồi phía dưới mình,. Người đó nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đẹp nhất trên đời cô chưa bao giờ nhìn thấy :
- Cô làm tốt lắm.
End Chap 11
=> Đọc và ủng hộ chuyện mình nhé ^^ cảm ơn đã đọc