Đã 3 ngày, Thy không nói không rằng gì với Diệp Anh, cứ đến trường, học xong rồi lại về, không bắt chuyện với cô. Diệp Anh từng ngày trông đợi mỗi buổi chiều Thy đến dạy thêm, nhưng kết quả là dù có đợi mõi mòn thì Thy cũng không đến. Cô gọi điện Thy không bắt máy, cô nhắn tin Thy không trả lời. Bây giờ cô cảm thấy tâm trạng buồn như thế nào ? Cảm giác như mất đi 1 vật mình vô cùng yêu quý
- Diệp Anh của chúng ta đang tương tư anh nào đấy hị ?? – Uyên Pu ngồi sau lưng dọc dọc lọn tóc của Diệp Anh
- Tao thấy mày dạo này như người mất hồn vậy á ? Mày sao thế ? – Pew cũng nhận ra điều khác thường của Diệp Anh, cô chả cười nói như bao ngày nữa. Ngày nào cũng đi học với khuôn mặt ủ rủ.
- Chắc là thất tình. – Uyên Pu cười phá lên, Pew cũng chẳng khác gì Uyên Pu
- Tao chả thấy có gì vui. – Lúc này Diệp Anh mới lên tiếng. Pu biết được Diệp Anh không thích nên nín bặt.
- Mày cứ chia sẻ với tụi này, biết đâu giúp được mày thì sao ? – Uyên thấy con bạn mình như vậy không ổn, nên nói
Diệp Anh vẫn im lặng, cho đến khi bị trúng tim đen :
- Mày và con Thy Ngọc bị sao à ? – Lúc này Diệp Anh ngỡ ngàng nhìn Uyên
- Sao mày biết ??????
- Tao đâu có mù, thường thì 2 đứa mày nói chuyện với trao đổi bài, mà mấy ngày nay tao chả thấy đứa nào nói chuyện với nhau.
Diệp Anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Uyên nghe, kể cả chuyện cảm xúc của cô. Uyên cười nhìn Diệp Anh
- Mày thích nó rồi. – Uyên tủm tỉm
- Mày bị sao thế ? Mày nghĩ được à ?
- Vì không được nên mày mới không thừa nhận
Diệp Anh nín bặt, có lẽ vậy. Có lẽ cái tình yêu của Thy và Diệp Anh sẽ không được nên cô mới chẳng thừa nhận.
- Mày nên làm hòa với nó càng sớm càng tốt, nếu không muốn bị dày vò. – Xong Uyên kéo Pew đi ra ngoài, để Diệp Anh ở lại suy nghĩ
Hôm nay Diệp Anh ra siêu thị mua đồ, chả may thì trời đổ mưa. Hôm nay cô muốn đi bộ nên không muốn tài xế đưa đi. Cơn mưa ngày 1 nặng hạt. Chắc nên gọi cho tài xế đến rước. Cơn mưa lớn tạt vào người Diệp Anh, cô lúc này mới cảm nhận được cái lạnh buốt. Nhưng không lạnh bằng cảm giác không nói chuyện được với ai kia
Hình ảnh một cô gái đứng trước siêu thị trú mưa, tay không ngừng suýt xoa vì lạnh đã đập vào mắt 1 người. Người đó không ai khác chính là Thy, Thy đang đứng đối diện với cô bên một quán hàng ăn. Cô mang theo 1 chiếc dù, không thể cho cô ta mượn hay về cùng vì hiện tại cả 2 đang giận nhau. Bật chiếc dù, cô đi sang bên Diệp Anh
Bây giờ Diệp Anh mới nhìn sang hướng đối diện, thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đi đến chỗ mình, mắt nhìn mình. Cô nghĩ có khi nào Thy đến che dù cho cô và làm lành không. Tim cô đang đập rất nhanh, cô có thể cảm nhận được, cô đang chờ đợi chuyện gì đó sẽ đến với cô.
Nhưng không. Thy chỉ bước đến bên cô, cầm lấy tay cô để chiếc dù vào tay, rồi lại lặng lẽ bước về. Diệp Anh ngạc nhiên, sao cô ta lại làm vậy ? sao không mang dù về mà lại đưa cho cô rồi về đầu trần ? Sẽ cảm lạnh mất. Cô muốn chạy theo, đưa lại cho người ấy chiếc dù, rồi làm lành với họ.
....Cơn mưa mang người ấy đi xa rồi, giờ cô không tìm được người ấy nữa. Biết làm sao đây ????
Và rồi 1 giọt bước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẻ nhưng đầy hoang mang kia. Phải, Diệp Anh đang khóc. Cô không biết cô khóc vì điều gì ? Tại sao cô lại khóc ? Có lẽ vì cô cảm thấy có lỗi ? Hay vì cô đã nhớ người kia quá nhiều, dù chỉ đc 1 tia quan tâm nhỏ nhưng cũng đủ làm trái tim cô bị bóp nghẹn. Giờ cô mới tìm được câu trả lời của chính bản thân mình. Cô thật sự đã thích Thy Ngọc !!!
( Cảnh này lấy ý tưởng trong Những người thừa kế nhie =.=" )
End Chap 16
=> Đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cảm ơn đã đọc