Đã 1 tháng kể từ ngày Thy và Diệp Anh chia tay. Thy mất ăn mất ngủ, ngày đêm lúc nào cũng ngồi 1 mình trong căn phòng tối, không chịu ăn uống. Linh thấy cũng xót xa, nhưng không có cách nào để giúp đỡ Thy cả. Linh quyết định sẽ gặp Diệp Anh 1 lần
Linh hẹn gặp Diệp Anh ở một quán nước. Cô mong sẽ tìm ra được 1 câu trả lời thích đáng cho chuyện này
- Tại sao lại chia tay Thy ? Chẳng phải mối quan hệ của 2 người vẫn còn tốt sao ??Diệp Anh im lặng. Một tháng qua cũng chẳng tốt lành gì với cô cả. Cô nhớ Thy da diết, không lúc nào mà cô không nghĩ đến Thy. Cô rất muốn chạy đến bên Thy, ôm lấy người mình thương vào lòng, kể ra hết những gì mình cất giữ. Nhưng những điều mà cô muốn sẽ phải đánh đổi sự an toàn của Thy. Cô không thể, lại mở 1 cánh cửa trong tim để cất giấu những niềm đau đó.
- Tháng sau tao đi Mỹ rồi. Tao sẽ kết hôn cùng Phan ở bên đó
Linh lúc này đã hết chịu đựng nổi nữa
- Mày có biết Thy vì buồn chuyện của mày mà đã mất ăn mất ngủ 1 tháng nay. Bây giờ tao còn không nhìn ra được nó nữa. Còn mày thì có vẻ ổn nhỉ ? Vẫn còn lo chuyện cưới hỏi được
Nghe Linh nói về Thy, tim Diệp Anh lại nhói lên. Một tháng qua cả 2 chả ai có vẻ ổn cả. Trong lòng Diệp Anh lại cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cô đứng lên rồi tạm biệt Linh, sợ rằng ngồi lâu nước mắt cô lại trực trào ra lúc nào không hay.Linh về nhà, Thy vẫn không thay đổi, vẫn ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài. Cô vào phòng, đóng cửa lại. Bước đến ngồi cạnh Thy
- Đừng buồn nữa, mày buồn hoài như vậy không tốt cho bản thân đâu
Thy vẫn bó gối, nhìn vào 1 khoảng không vô định nào đó, vẫn nghe những gì Linh nói nhưng không buồn trả lời
- Tháng sau Diệp Anh sang Mỹ kết hôn.
Cảm giác khó tả bên trong Thy trào lên, tim cô quặn lại, như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim cô. Một tháng qua, không đêm nào mà cô không khóc cả. Cô nhớ Diệp Anh, nhớ nụ cười, gương mặt và cả giọng nói. Cô biết tìm về đâu để gặp lại nó. Lần cuối cô nghe được giọng của người ấy lại là 1 lời chia tay. Lần cuối cô nhìn được gương mặt và dáng người của người ấy lại là lúc họ sắp đính hôn cùng 1 người khác.
Cảm giác ngày đó cứ nối tiếp từng chuỗi ngày rồi kéo dài đến tận hôm nay, ngày một nỗi đau ấy cứ lớn lên và không bao giờ chịu dừng lại...Để đến hôm nay, cô nghe được tin rằng Diệp Anh sẽ lấy chồng vào tháng tới. Còn gì đau hơn ?
Có ai trên đời này lại không sợ thứ quý giá nhất của mình thuộc về người khác, cũng có ai trên đời có thể chứng kiến được cảnh người mình thương cùng người khác kết hôn. Nhưng bây giờ, dù muốn dù không thì cô cũng không thể níu kéo được nữa. Cô đành thầm lặng yêu một người, giữ tình yêu ấy sâu trong trái tim của mình. Nhưng đến bao giờ cô mới quên được Diệp Anh ???Hôm nay là ngày Diệp Anh sang Mỹ, từ sáng sớm, ba cô đã chuẩn bị mọi thứ, mẹ cô cũng không ngoại lệ. Bà lên phòng, thấy Diệp Anh vẫn đang ngồi trên giường, tay cầm khung ảnh của cô và Thy với nét mặt u buồn. Bà đến cạnh cô vỗ về
- Con có chắc chắn rằng muốn như vậy không ?Diệp Anh không nói gì, khẽ gật đầu
Tuy Diệp Anh đã gật đầu nhưng bà vẫn không yên tâm. Đêm đó, Diệp Anh với khuôn mặt ướt đẫm ôm lấy bà, và cô quyết định cưới Phan. Bà cũng bất ngờ về quyết định đó, nhưng Diệp Anh lại không nói lí do vì sao. Và kể từ ngày đó, trên khuôn mặt con gái bà không có nổi 1 nụ cười. Cô cứ ở trong phòng mãi, và đêm nào bà cũng sang tâm sự với cô, và không lần nào cô không khóc.
Không ai có thể buông bỏ tình cảm của mình trong 1 thời gian ngắn ngủi, sẽ mất một thời gian dài để quên đi nó, hoặc nó sẽ theo ta suốt đời và chẳng thể quên được.
Bà mong rằng quyết định của con bà là đúng đắn, mong rằng cô sẽ hạnh phúc với con đường mà cô đã chọn.