Chương 1

1.4K 80 4
                                    

Nằm trong bệnh viện Konoha 2 ngày, Hasu tiếp nhận sự thật cô đã xuyên vào thân thể cô nhóc Uchiha Hasu 6 tuổi, người mà lẽ ra đã chết trong vụ thảm sát gia tộc Uchiha vừa rồi.

Theo trí nhớ mơ hồ có được từ thân thể hiện tại, Hasu cũng tìm được đường trở về gia tộc Uchiha trong truyền thuyết. Bước qua cánh cổng, bỗng mọi cảm giác quen thuộc tràn ngập trong huyết quản Hasu. Đập vào mắt cô là những căn nhà gỗ mang phong cách Nhật Bản cổ xưa. Khắp nơi trong gia tộc từ những bức rèm, cờ hiệu, cửa nhà,... đều là hình ảnh chiếc quạt tròn nhỏ nửa trên màu đỏ, nửa dưới và cán quạt màu trắng (biểu tượng gia tộc Uchiha).

Cả khu nhà vốn dĩ nên ấm áp, vui vẻ, nên mang tới cho người ta cảm giác tự hào là thế giờ đây yên lặng và lạnh lẽo cỡ nào. Cảm giác khách biệt hẳn với thế giới ngoài kia làm tâm trạng Hasu trùng xuống, cô không hiểu sao lúc này mình đặc biệt khó chịu, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng không thoát ra được. Hasu vội vàng bước thẳng về phía căn nhà phía cuối con đường, có một loại sức mạnh nào đó như đang thôi thúc, lôi kéo cô bước về phía đó.

Sasuke đang ngẩn người trong nhà, chợt thấy một nhóc con có mái tóc đỏ tươi, lũn cũn chạy qua cửa nhà cậu, hai mắt cậu sáng bừng lên. Đó cũng là người gia tộc Uchiha sao? Sasuke lập tức ẩn thân bám theo cô bé.

Càng tới gần ngôi nhà, cảm giác quen thuộc càng dâng lên trong lòng Hasu. Lao nhanh vào căn nhà, vẻ mặt Hasu hiện lên nét bàng hoàng, hoảng hốt, trái tim co rút, đau đớn, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó đặc biệt quan trọng vậy. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi chân cứ thế theo bản năng bước tới trước cửa một căn phòng thì dừng lại. Hasu lặng yên, hai mắt nhìm chằm chằm cánh cửa,... do dự hồi lâu không dám bước vào... Linh cảm nói cho cô biết, mình có liên quan mật thiết đối với ngôi nhà này - chính nó đã đưa cô tới đây, chỉ cần kéo cánh cửa này ra mọi bí mật sẽ được hé mở. Nhưng Hasu không dám bước vào, cô không biết nó là gì nhưng chính là cảm thấy sợ hãi cái bí mật phía sau đó, cảm giác giống như nó sẽ nuốt chửng cả thế giới của cô ngay lập tức.

Nhưng Hasu không phải là người nhìn thấy khó khăn, sợ hãi mà bỏ cuộc. Cố gắng ổn đinh lại cảm xúc chính mình, cô mở cửa bước vào.Nhìn sơ qua căn phòng cực kỳ đơn giản, gọn gàngvới ba tông màu xanh dương đậm, đen và trắng:một tấm trải giường, chăn gối xếp ngay ngắn, bên phải là một chiếc tủ quần áo, kế bên là một chiếc bàn làm việc.

Bước về phía chiếc bàn, Hasu bị thu hút bởi một chiếc khung ảnh nhỏ. Trong hình một chàng thanh niên với mái tóc ngắn tối màu hơi rối, anh có chiếc mũi hơi rộng, lông mi rõ ràng hơi nhếch lên. Từ sau lưng anh ló lên một cái đầu nhỏ với mái tóc đỏ tươi, đôi mắt to tròn đen láy giống y hệt chàng thanh niên, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng thỏa mãn, hưởng thụ, hai tay cô bé ôm chặt cổ anh, đôi chân nhóc con vung lên phía trước vung vẩy.

Hasu cứng người lại, lùi sau vài bước, cô nhận ra đứa bé trong bức hình này là chính mình, từng dòng ký ức cứ ào ạt ùa vào trong đầu cô: anh cõng cô đi dưới bầu trời đầy sao, anh nằm ôm cô vuốt tóc kể truyện ru cô ngủ, chiếc bánh mừng sinh nhật khiến anh loay hoay cả buổi sáng - mặc dù hơi cháy một chút nhưng cô vẫn hạnh phúc không tả nổi,... từng thứ từng thứ một ngày càng hiện lên rõ ràng... Nhưng anh đâu rồi? Anh bỗng dưng biến mất khỏi thế giới của cô...

[ĐN Naruto]Cánh senNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ