Chương 1

571 32 4
                                    


Ít nhất cậu đã suýt vấp ngã 4 lần khi cố tiếp cận tiếng động khe khẽ kia. Dù là trong phòng nhưng còn tối hơn ngoài trời, cậu cá nếu tổ chức 1 buổi kể chuyện ma lúc này ắt sẽ thú vị biết chừng nào. Bóng tối như nuốt chửng cả Mino và thứ cậu tìm kiếm, dưới sàn thì đầy những vật kì dị cản trở khiến dù trong căn hộ của mình nhưng cứ như ở nhà gã khác vậy. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, Mino đến được chỗ cần đến. Cố sờ soạng trong bóng tối và cậu bắt được chủ thể tiếng ồn ấy- Kim Jinwoo. Cả người anh ngồi co gối thu lại nơi góc phòng trong một cái chăn dày và một tràng những tiếng nức nở, thật khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một tên nhóc tì giữ ấm giữa một mùa đông lạnh giá ở Seoul. Mà điều đó cũng chẳng khiến Mino bận tâm thêm nữa, với một tiếng thở dài, cậu nhìn chằm chằm vào vị trí mà chắc rằng có hyung ở đó:

- Có thể nói với em tại sao không?

Tiếng sụt sùi nhỏ dần, mọi thứ thật yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ và sự ồn ã dưới phố. Bầu không khí nặng trịch và vô cùng lạnh lẽo. Hai người duy trì trạng thái như vậy trong nhiều phút. Cuối cùng Mino ngồi hẳn xuống, vòng tay ôm cả cục chăn mà có Kim Jinwoo trong đó, một cái ôm thật chặt vào trong lòng mình và vỗ về như một đứa trẻ:

- Thôi được rồi đừng khóc nữa, anh có phải đàn ông không vậy?

- Ngoan nào, nín đi. Rồi cuối tuần em sẽ dẫn anh đi ăn thịt nướng, chịu không?

- Em biết anh thích giữ nhiều điều trong lòng, nhưng chia sẻ 1 chút không phải tốt hơn sao?

...

- Mà thôi, em tôn trọng quyết định của anh, nhưng ít ra đừng khóc nữa nhé!

Vẫn là màn độc thoại của Mino. Sở dĩ cậu biết được chuyện này là nhờ 2Seung. Seunghoon và Seung Yoon trong lúc vội vã với lịch trình quay show mới thì bắt gặp người anh cả lướt qua với khuôn mặt tối sầm, ầng ậc nước mắt. Dù Yoonie đã cố níu tay để hỏi anh nguyên do nhưng bị giật phắn đi, lịch trình thì không thể trễ. Với cái nhíu mày sát mắt hết sức có thể, Seung Hoon lập tức gọi điện cho cậu khi ở trong thang máy:

- Chú mày có rảnh thì về gấp nhé. Anh Jinu đang khóc vì chuyện gì ấy, mong là không phải vì kỉ niệm về con tôm hùm.

Với biểu cảm và nụ cười méo xệ, nghe được những lời đó cậu lập tức bỏ ly sochu mới được rót đầy, nói vài câu với mấy người bạn thân rồi xách áo đi về. Trên đường cậu mường tượng ra 14.000.431 nguyên nhân khiến anh ấy khóc như vậy. Jinu không phải loại người yếu đuối nên thật sự khi anh khóc thì hẳn là vấn đề to lớn lắm. Nhưng cậu mong lý do là vì con tôm hùm hơn.

Ngay khi về đến nhà, cậu đã rất ngạc nhiên khi trong phòng tối thui, không tài nào bật điện được. Trong khi các căn hộ khác thì lại vô cùng sáng sủa. Khi mắt Mino cố thích nghi trong bóng tối thì một tiếng nấc vang đến tai cậu.Và đó là lý do mà cậu ngồi đây.

Bàn tay cậu vẫn tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng của anh. Cậu quyết định giữ im lặng để chờ một dấu hiệu gì đó đáp lại từ Jinu. Tiếng khóc đã nhỏ dần và ngừng hẳn nhưng anh vẫn chẳng chịu hé miệng. Ngay lúc cậu có ý định từ bỏ và đứng lên dọn dẹp thì giọng nói run rẩy cất lên dừng toàn bộ chuỗi hành động ấy lại:

[Minwoo] Happy endingWhere stories live. Discover now