Chương 2

368 23 1
                                    


- Vậy là anh đọc được một bài viết nói xấu về mình trên mạng à?

-Ờ..Ừm- Jinu ấp úng- Bài viết đó phân tích khá kĩ về anh và tụi mình.

-Chỉ là thứ lá cải, anh quan tâm làm gì?

-Nhưng không chỉ một mà khá nhiều người... đồng tình với bài viết đó, họ nghĩ rằng anh không phải là mảnh ghép phù hợp với Winner.

Nói đến đây, giọng anh nhỏ lại, dường như ẩn chứa rất nhiều uẩn khúc trong đấy. Jinu là con người khá dễ bị cảm xúc chi phối, những lúc như vậy anh chọn ở một mình, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có lẽ anh đã chọn sai rồi. Thật sự khi nói ra với cậu như vậy tựa hồ trút được sự phiền muộn rất lớn trong lòng. Con người là sinh vật yếu mềm như vậy đấy, chính những lúc khó khăn là khi cần người khác san sẻ nhiều nhất, tạo nên mối liên kết kì diệu trong cái cộng đồng này. Anh đã tìm được ba mối liên kết chặt chẽ nhất, đáng tin cậy nhất. Gia đình thứ hai mà anh có thể trải nỗi buồn của mình, tại sao lại không làm như vầy sớm hơn chứ?

- Tệ thật, giá em có thể cho họ một bài học. Anh yên tâm, chúng ta sẽ chứng minh anh tài giỏi cỡ nào. Lý ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp này họ đã phải câm nín rồi chứ nhỉ. Cần em rap dizz bọn anti đấy không?

-Tên chết tiệt này!

Đáp lại vẻ đanh đá của anh là tràng cười hả hê của Mino, kéo chăn lên một chút, cậu thì thầm:

-Căn bản anh đã làm rất tốt rồi. Chúng ta, mỗi người sẽ cố gắng thật nhiều, để có thể khiến Inseo tự hào, để chúng ta có thể uống soju ăn mừng mỗi ngày. Vậy nên đừng buồn nữa đồ ngốc ạ.

Bằng cách nào đó Jinu có chút ngạc nhiên. Mino thường ngày là một tên trẻ con, thích trêu đùa người khác, nhưng hôm nay anh có thể thấy được sự trưởng thành trong suy nghĩ và lời nói của cậu. Phải rồi, cậu đã thật sự trưởng thành, mang lại cho người ta cảm giác được che chở, bảo bọc. Giờ thì không biết ai lớn tuổi hơn ai nữa. Điều đó khiến anh bất giác nở nụ cười.

-Ừa, anh biết rồi.

-Và...chú mày tránh xa anh ra, nhanh.

Từ nãy đến giờ, Mino ôm cứng anh vào lòng, chân gác hẳn lên người anh. Jinu có thể cảm nhận cả hơi thở ngứa ngáy phà lên gáy của mình. Hắn ôm chặt đến mức anh chả thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Cái bản mặt đê tiện ấy thật chả xứng với lời lẽ hùng hồn khi nãy chút nào. Anh bắt đầu có chút hối hận rằng mình có đánh giá quá cao tên nhóc này không nữa. Thấy sự bất mãn của Jinu, cậu lại càng ôm chặt, dụi má lên mái tóc mềm mại của anh.

-Giờ lạnh lắm luôn ấy, em tưởng tượng sắp đóng băng đến nơi rồi. Anh lạnh lùng để em chết rét vậy sao.

- Không nói nhiều, buông ra. Anh mới là người sắp chết vì khó thở đây này.

Với cái bĩu môi trong khi mắt vẫn nhắm tịt, Mino nũng nịu:

- Không buông đâu, dễ chịu thế này cơ mà.

-Mà, em thật sự rất vui vì anh đã kể cho em nghe đấy. Hứa với em, sau này dù có chuyện gì anh cũng phải kể cho em nghe đấy.

[Minwoo] Happy endingWhere stories live. Discover now