Chương 4

284 24 4
                                    

Bóng đêm bao trùm nơi núi tuyết, bỗng dưng Mino thức dậy bởi một cảm giác kì lạ từ người bên cạnh. Cậu nghiêng người sang, kéo chăn xuống để kiểm tra tình hình của anh. Cả cơ thể Jinwoo co rúm lại, run bần bật từng hồi, phát ra tiếng thở nặng nhọc. Trông anh lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong đêm Giáng Sinh ở Bắc Cực vậy. Với nỗi hoang mang tột độ, cậu bật hẳn dậy, áp tay lên trán, cổ và tay chân của anh. Trán thì nóng vô cùng mà toàn thân lạnh toát, đã vậy còn rơi vào trạng thái mê sảng, tình hình anh lúc này nguy cấp vô cùng. Mino lập tức rời khỏi chăn, mò mẫm trong ánh sáng vàng lờ mờ để tìm bất kì thứ gì hữu ích ngay lúc này. Cố dùng số vải vóc ít ỏi có thể kiếm được trong lều quấn quanh anh, cậu vắt óc suy nghĩ. Lúc chiều cậu đã xin được ở riêng với anh nên tên chủ lều này đi mất rồi, đây lại là vùng núi tuyết hẻo lánh, không thể tìm một căn nhà hay cái bệnh viện nào gần đây cả. Cõng anh đi trong thời tiết này cũng không phải là ý hay, anh sẽ bị chết cóng trước khi được chữa trị mất. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu nghe thấy những âm thanh thều thào yếu ớt phát ra:

- L-lạnh... lạnh quá.

Làn da anh nhợt nhạt dần, chân mày cau lại trông vô cùng khổ sở.

- Chết tiệt.

Không một chút chần chừ, cậu cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình rồi đến quần áo của anh, đem cơ thể trần trụi tiến vào chăn, ôm anh vào người. Theo những gì Mino biết thì đây là cách tốt nhất để sưởi ấm cho một người, lấy nhiệt độ cơ thể mình truyền cho người đó. Cậu đan ngón tay mình lên tay anh mà chà xát, toàn bộ thân thể áp lên người anh, da chạm da từng cm một. Xen lẫn vào những hành động làm ấm là câu thầm thì:

- Đã ấm hơn tí nào chưa.

-Đừng lo, sẽ không còn lạnh nữa đâu. E-em ở đây.

Có lẽ cái sự ngượng ngùng cũng giúp ích khá nhiều cho phương pháp này, nó thật sự làm cậu nóng hết cả người. Da lưng anh áp lên ngực cậu, khiến cậu cảm thấy rõ mồn một hơi thở đang dần bình ổn lại và nhiệt độ tăng dần của cơ thể Jinwoo. Áp tay lên trán anh rồi chuyển sang trán mình để kiểm tra nhiệt độ, cậu thở dài nhẹ nhõm, xiết chặt cái ôm một chút. Cách dùng "lò sưởi hình người" này thật sự hiệu quả đấy, nhưng nó mang lại vài tác dụng phụ thật sự không mong muốn cho cái "lò sưởi". Suốt mấy tiếng đồng hồ, Mino đau khổ mở mắt thao láo, cố không chú ý vào sức rù quyến của người nằm trong lòng. Trong cái tình trạng gần gũi như vầy, cả thân thể cậu đông cứng như đá, không dám cử động đôi chút còn nhịp tim thì cứ vọt dần đều lên.

-Bình tĩnh nào Mino, mày chịu được. Anh ấy đang bệnh, không phải là lúc này.

Lý trí cậu bảo không nhưng trái tim thì có. Mino có thể nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn thành từng mảnh trong đầu khi anh trở mình đôi chút.

Thế là xong.

Làn da của anh thật quá mềm mịn, quá thơm tho khiến cậu không tự chủ được trượt một đường từ bả vài xuống thắt lưng Jinwoo trong khi tham lam hít lấy mùi đinh tử hương vương vấn trên cổ anh. Vòng eo anh thật hoàn hảo, vô cùng thon gọn và mềm mại. Bàn tay thô ráp của cậu vuốt ve lên phần bụng tiến dần đến đùi non khiến anh mấp máy vài tiếng kêu không rõ.

[Minwoo] Happy endingWhere stories live. Discover now