Chương 5 (2)

266 17 4
                                    

Jinwoo thở dài, hà hơi vào bàn tay mình rồi xoa chúng lại với nhau. Sau trận cãi nhau với Mino, đầu óc anh trống rỗng, chẳng muốn nghĩ cũng chẳng muốn làm gì nữa. Vì vậy từ sáng sớm, anh quyết định choàng cho mình một chiếc áo khoác to sụ màu hạt dẻ, đi lang thang vô định trong trụ sở YG, và rốt cục chân anh cũng dẫn đến căn tin. Người ta không tôn vinh vị ngon đồ ăn ở đây chỉ cho vui, đồ ăn chỗ này thật sự luôn khiến anh cảm thấy khá hơn. Nhưng có vẻ không phải hôm nay, Jinwoo tiến đến chỗ hàng tạp hóa mua một cây kẹo dưa hấu và yên vị thưởng thức trên một băng ghế dài ngay gần đó, vị ngọt an ủi anh phần nào. Tên ngốc kia luôn luyên thuyên về độ ngon cực phẩm của món này, thật sự chẳng hiểu sao cậu ta lại cuồng nó như thế. Jinwoo nhếch mép cay đắng, thoát ra tiếng thở dài, có bao giờ anh hiểu được cậu đâu? Mino cứ một bức tranh cỡ lớn từ tay lão họa sĩ khó nhằn nào đó- thứ nghệ thuật đẹp đẽ, bí ẩn mà dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể với tay đến tầng ý nghĩa của nó được. Ấy vậy mà, lúc nào anh cũng cảm thấy mình có một mối liên kết đặc biệt nào đó với cậu ta. Bên cạnh cậu hệt như nằm trong chăn vậy- phép so sánh có vẻ ngớ ngẩn nhưng cả hai đều mang lại cảm giác an toàn, ấm áp, và, anh thích điều đó. Tình cảm của anh dành cho cậu vốn luôn đặc biệt, từ ban đầu, vô cùng khác tình cảm dành cho Yoonie, Hoonie hay bất cứ người nào. Anh không biết gọi tên cảm giác này, chính anh cũng không hiểu nữa. Anh hạnh phúc khi ở bên Mino, khi được cậu ấy quan tâm. Nhưng dường như, dạo gần đây Mino rất khác, cậu ấy hành động vô cùng kì lạ mà anh chẳng tài nào hiểu nổi. Có lẽ từ sau vụ ở núi tuyết, cậu quan tâm anh hơn mức bình thường, và rồi khi Seo Young xuất hiện thì cậu lại khó chịu với hắn ta. Anh biết cậu ghét tên đó chứ, nhưng Mino chẳng chịu giải thích hắn nguy hiểm như thế nào. Chẳng phải Seo Young là người cứu anh đấy hay sao? Lòng nghi hoặc ngày càng lớn lên trong anh và Jinwoo quyết định cố tình đi với tên kia càng nhiều càng tốt. Mong rằng một ngày nào đó Mino chịu không nổi mà nói sự thật với anh, kể rõ ngọn ngành mọi sự. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, anh không muốn cãi nhau với cậu.

Thật sự không muốn.

Bỗng nhiên anh giật mình bởi cảm giác lành lạnh bên má, một lon coca xuất hiện trước mặt Jinwoo khiến ánh mắt anh sáng lên mừng rỡ:

- Mino-

Rồi tia sáng sáng ấy nhanh chóng vụt tắt, để lại một nụ cười gượng ép méo mó trên gương mặt anh. Là Seo Young, cậu ta bật tiếng khúc khích rồi lập tức ngồi xuống cạnh anh. Trên tay vẫn lăn tròn lon coca, hắn hỏi anh lí do ngồi ở đây ngay sáng sớm như vậy. Cơ bản lúc này những câu hỏi ấy tựa như gió lướt qua tai, tâm trí anh giờ chẳng còn nơi này nữa rồi. Mắt anh dán lên nền gạch men sáng bóng mà ậm ừ trả lời:

- Vì chán.

Rồi cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc, hẳn hắn cũng nhận ra điều đó nên cũng im lặng, ngước mặt lên trên chùm đèn trong khi ngón tay gõ lên thành ghế. Rồi bỗng dưng hắn nghĩ ra điều gì đó, tông giọng cao hẳn lên, quay sang anh:

- Anh biết khi chán mình nên làm gì không?

Rồi híp con mắt lại cười rạng rỡ:

- Chúng ta nên "vận động" một chút!

---------

Phòng tập nhảy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 22, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Minwoo] Happy endingWhere stories live. Discover now