Chương 5 (1)

216 16 2
                                    

 - Cậu là...

Jinwoo không kìm được sự bất ngờ đến tột độ trong giọng nói của mình:

- Người cứu tôi trên núi tuyết hôm trước.

Cậu trai trước mặt với vẻ ngoài thoáng chút biếng nhác cùng đầu tóc lộn xộn, mặc chiếc áo thun 1991 mà anh đã design. Bất công ở chỗ là cậu ta mặc nó thậm chí còn đẹp hơn anh nữa. Điệu bộ chán đời của hắn lập tức thay đổi khi anh cất tiếng. Đáp lại anh là cái cúi người thật thấp và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai ấy:

- Vâng, chào tiền bối ạ.

Một chút bối rối thoáng qua giữa ba người, có quá nhiều thắc mắc của Jinwoo về người này khiến anh đơ ra vài phút. Chắc chắn đây là con người đã cứu anh trên núi tuyết, mà, tại sao cậu ta lại ở đây, anh chưa từng nghĩ có thể bắt gặp hắn trong tình huống như vầy. Thậm chí anh vẫn đang cố gắng đăng lên mạng hoặc quay lại chỗ đấy để tìm hắn mà trả ơn cơ. Bất ngờ thật đấy, anh cố phát ra âm thanh mỏng nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình:

- Tại sao cậu lại ở đây vậy?

Dường như lường trước được câu hỏi này, hắn đã với tay ra cái túi đen đeo đằng sau lục tìm thứ gì đó rồi giơ nó trước mặt của anh. Giờ anh mới để ý tên này quá cao đi, dù tấm thẻ chỉ tầm ngang ngực hắn nhưng anh vẫn phải ngước lên nhìn. Có lẽ còn cao hơn cả Hoony nữa:

- Em là Park Seo Young, thực tập sinh ở đây. Em từ lâu đã rất ngưỡng mộ tiền bối và hôm trước, khi trượt tuyết trên núi thì em vô tình thấy tiền bối gặp nạn. Vì lúc đó tâm lý hyung không ổn định lắm nên em không giới thiệu gì về mình nhiều. Rất hân hạnh được làm quen.

Nói rồi, hắn chìa bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy bàn tay đang còn rụt rè của Jinwoo, dĩ nhiên không quên cười thật tươi. Nụ cười có vẻ là thế mạnh của Seo Young.

Nhưng cái bắt tay này không phải hơi quá lâu rồi sao.

Trong khi anh còn chưa kịp định thần mọi việc mà chỉ biết mở mắt thật to nhìn hắn, suy nghĩ về cái họ tên thật kì quặc ấy thì Mino đã chộp lấy cánh tay anh lại mà hắng giọng:

- Hôm bữa tôi cũng ở đó, rất vui khi gặp lại cậu, trainee.

Nếu Mino đang "vui" thì từ này nên được định nghĩa lại trong từ điển. Seo Young vẫn giữ nét biểu cảm thân thiện ấy, chịu đựng cái xiết tay chặt vô cùng từ phía cậu cùng với cái ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người:

- Tiền bối Minho, thật vinh dự khi gặp anh tận 2 lần thế này. Xem ra Jinwoo hyung với anh rất thân với nhau nhỉ?

- Đúng vậy, anh ấy là người y-

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã được tặng một cái véo thật mạnh vào đùi và hoàn toàn bị knock out nằm ôm chân dưới sàn. Anh liếc nhìn Mino rồi quay trở lại với nụ cười rạng rỡ đồng thời hơi gập người xuống:

- Thật cảm ơn cậu nhiều vì đã cứu tôi. Sau ngày hôm đó tôi vẫn tìm kiếm người ân nhân ấy mà không ngờ được gặp lại hôm nay. Thật sự tôi biết ơn cậu nhiều lắm.

[Minwoo] Happy endingWhere stories live. Discover now