Có nhau thế là đủ.

647 32 0
                                    

Với những con người trưởng thành, việc thích đi đây đi đó để tìm những thú vui khác lạ không còn gì là quá đỗi ngạc nhiên. Đi để tìm những niềm vui mới, những chân trời mới.







Cô được ví như con ngựa hoang trên con đường tình ái của mình. Cô không thích ở yên một chỗ. Cô luôn muốn được đón nhận những cảm giác khác lạ trong tình yêu.








Nhưng có một sự thật là. Dù có đi tới chân trời góc bể, dù có đi đến hết nửa vòng trái đất. Thì, đi mãi rồi cũng có lúc mỏi gối, chùn chân.







Khi ấy, họ sẽ nghĩ ngay đến một bến đỗ nào đó. Nơi mà cho họ cảm nhận được hai chữ "bình yên", nơi họ thuộc về.







Kết thúc trận chiến cãi nhau nảy lửa với mối tình không hoàn hảo như mọi người vẫn ca ngợi.








Như một thói quen, bước chân cô tiến về một căn nhà quen thuộc.







Cô chần chừ đứng trước cửa. Trời bây giờ đã sang thu. Gió ngoài trời lạnh buốt. Trên người cô bây giờ chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng.







Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đã chịu ấn chuông. Từng giây trôi qua được cô đếm nhẩm trong đầu.







Cánh cửa được mở tung.







Chị đứng trước cửa, có thoáng chút bất ngờ. Cô ngắm nghía chị từ trên xuống dưới. Một chiếc áo len tối màu, kết hợp cùng quần jean đen. Nhìn là biết chị vừa đi làm về. Trông chị có vẻ gầy hơn lúc trước.









[Hằng Hà] Ngọt ngọt và ngọt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ