[Edit] Nếu một ngày ta có chán nhau...

771 32 4
                                    

* Mình cũng chẳng nhớ mình lượm đc mẩu truyện này ở đâu nữa, thấy cũng hay nên quyết định edit lại *.

Quen nhau đã được mười sáu năm, quyết định đi đến hôn nhân và sống chung với nhau nay đã là năm thứ sáu. Đã cùng nhau nếm trải đủ mọi thử thách, khó khăn, hết những lần tan tan hợp hợp,... Ấy vậy mà, ngay lúc này, cái khoảng thời gian người ta cho rằng đáng nhẽ cô và chị phải thật hạnh phúc mà tận hưởng nhưng buồn thay...tình cảm của cả hai đã bắt đầu có những rạn nứt.

Không còn những nụ hôn chào buổi sáng, không còn những tiếng cười vang vọng khắp nhà, không còn những lời nói ngọt ngào có cánh dành cho nhau hằng ngày như thói quen. Cả hai đều chọn cách tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng  không muốn chạm. Lúc ấy, mọi thứ chỉ chìm trong sự im lặng, im lặng đến ngột thở. Chẳng ai có thể nói được với nhau lời tử tế. Vì chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc cãi vã.

Sau mỗi trận giận dỗi lúc trước của hai vợ chồng, cô đã từng nằm bên mà thủ thỉ với chị rằng, với cô im lặng là chết. Và giờ thì dường như tình cảm của cả hai vợ chồng đang chết thật. 

Tình trạng như vậy cứ thế kéo dài đến cả tháng trời. Trong khi bình thường ngay cả khủng hoảng tồi tệ nhất cũng chỉ ngày thứ 3 là vợ chồng lại ôm nhau ngủ ngon lành. Vậy mà suốt 1 tháng chẳng ai có thể nhìn nhau một cách bình thường, nói chuyện thì càng không. Cảm giác như chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách sạch sẽ nhất.

Và rồi một buổi tối, chị ngồi trước máy tính gõ lạch cạch cả giờ đồng hồ, rồi in ra bản ĐƠN XIN LY HÔN đưa cho cô . Chị thở hắt ra, nói:

 " Giải thoát cho nhau đi em. Chị sắp không chịu nổi rồi ".

Cô hơi ngạc nhiên, nhìn nhanh qua chị rồi lại nhìn xuống lá đơn. Sau đó, chần chừ cầm lấy tờ đơn, đọc nhanh qua. Ánh nhìn của cô dừng lại ở phần lí do, "vì chúng tôi cảm thấy không còn hợp nhau" , quen chị đến nay cũng đã được hai hai năm nhưng khi đã quyết định đường ai nấy đi rồi mà chị vẫn không thể dành cho cô một cái lí do tử tế. Mà cũng không thể trách chị được, đến ngay cả cô cũng không lí giải được vì sao hai đứa lại ra nông nỗi ngày hôm nay.

Không còn chần chừ như ban đầu, cô dứt khoát cầm bút viết lên ba chữ:  "Tôi đồng ý".

Chị im lặng cầm lá đơn cho vào cặp. 

Cả đêm hôm ấy, cả hai không tài nào ngủ được. Mắt cứ mở thao náo, chẳng thể nghĩ được gì cho ngày mai. Đêm nay là một đêm thật sự dài...

Khi cuộc sống đã đến mức chẳng thể dung hoà được nữa, ra đi là điều cần thiết. Chẳng phải vì ai, chẳng vì ai phản bội ai, chỉ vì chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực cuộc sống.

Các mối tình đã qua dạy cô học cách dứt khoát trong tình yêu. Cô không thích, nói đúng ra là ghét sự khóc lóc van xin. Cầu xin tình yêu từ người khác ? Không, đó không phải là cách cô sẽ làm. Cô muốn mọi thứ phải luôn rõ ràng, rành mạch, một là một, hai là hai. Nếu như người đó muốn đi thì cô sẽ cho người đó đi. Vì nếu đã muốn đi rồi thì có trăm phương ngàn kế cũng không thể giữ nổi họ. Và dĩ nhiên cô biết chị hiểu rõ điều ấy.

[Hằng Hà] Ngọt ngọt và ngọt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ