Con gián

956 41 0
                                    

 
  Chị ngồi ung dung nghỉ ngơi ở ghế sofa sau khi đã chụp xong hình cho tạp chí Đẹp số tới.

  Bỗng, chiếc Samsung Note8 của chị rung nhẹ.

" Chồng ơi, bao giờ chị về ? Ở nhà có thứ đáng sợ lắm a ~~ " 

  Đọc xong tin nhắn của cô thì chị không khỏi hốt hoảng. Vội vội vàng vàng ấn nút gọi.

" Vợ à ? Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Ưmmm. Cái con quái vật đó lại xuất hiện á " - Cái giọng nũng nịu của cô vang lên, làm chị hận không thể lao thẳng về nhà mà đè cô ra hôn một trận =))))

   Vừa nghe đến hai từ "quái vật" chị đã không nhịn được liền bật cười.

" Chị còn cười nữa " - Tuy không ở đấy nhưng chị có thể nghe rõ được tiếng dậm chân liên tục xuống dưới đất của cô. 

" Rồi rồi chị xin lỗi " - Chị bắm môi lại, cố nhịn cười - " Thế giờ nó đâu rồi ? ".

  Cô nhìn ngó xung quanh " Nó ở dưới chân bàn ăn trong bếp ấy. Bao giờ chị mới về ? " - Giọng cô thật hơi giống sắp khóc.

   Cái con "quái vật" được cô yêu mến gọi như vậy chẳng phải là một con vật gớm ghiếp nào cả, mà đơn giản đó là một con gián - chỉ to bằng ngón tay cái người lớn.

  Một Hồ Ngọc Hà mạnh mẽ, kiêng cường mà ai ai cũng đều phải nể phục. Không sợ trời, mà cũng chẳng sợ đất nhưng cuối cùng lại đi sợ một con vật bé nhỏ như vậy. Thử nghĩ xem, nếu tin này lan ra ngoài thì kẻo sẽ thành tin hot của tất cả các mặt báo mất.

" Công việc ngày hôm nay của chị còn nhiều lắm. Sợ phải tối muộn mới về được cơ " - Thấy cô như vậy trong lòng thực muốn trêu chọc cô một chút.

" Không biết đâu. Chị về đi ~~ ".

" Chị còn có công việc mà. Ngoan, em tự mình xử lí nó đi ha " - Chị một tay giữ điện thoại, tay còn lại cầm áo khoác cùng túi sách đi thẳng ra cửa.

" Nó đáng sợ lắm ~~ "

" Có gì đâu. Em cầm chổi quét nó đi là xong ".

   Lúc này chị đã ngồi ở trong xe. Chị đeo tai nghe bluetooth lên tai mình và cũng không quên thắt dây an toàn.

" Lỡ nó bay về phía em thì sao ~~ "

" Nếu em không muốn dùng cách đó thì kiếm tạm một tờ báo nào đó đập nó đi là xong mà " - Chị bình thản nói.

" Eooo, bửn lắm ~~ "

" Vậy hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi nào chị về nhà đi ha " - Xe của chị giờ đã vào đến cổng.

   Nói rồi, chị cúp máy nhưng vẫn có thể nghe được rõ câu "Chị không có thương em" của người đầu dây bên kia.

Nghe được tiếng mở cửa. Biết chị đã về, cô vội chạy đến ôm chầm lấy chị. Chị xoa đầu cô, dỗ dành rồi gỡ tay cô ra để vào xử lí con "quái vật" kia.

  Khoảng năm phút sau chị mới từ phòng bếp đi ra. Cô nhìn chị dò xét.

" Chị đuổi được nó đi chưa ? "

" Nó ở đằng sau em kìa ".

Như là một hành động được lập trình sẵn. Nghe chị nói vậy, lập tức cô lao vào trong lòng chị.

Tiếng cười không thể lẫn vào đâu của chị đã bắt đầu vang lên.

" Chị lừa em ".

  Cô bĩu môi, bất mãn nhìn chị. Thấy bản mặt hớn hở khó ưa của người đối diện thì cô định bỏ chị ra nhưng đã bị chị ôm chặt lấy.

" Chị xin lỗi mà. Tại em đáng yêu quá thôi " - Chị cọ trán mình lên trán cô.

" Chị đâu có thương em. Lúc nào cũng muốn chọc em thôi " - Cô quay mặt sang chỗ khác.

" Không thương em thì chị đã bỏ mặc em với con "quái vật" kia rồi " - Chị dùng tay nâng mặt cô để đối diện với mình.

  Thấy chị nói có lí cô cũng không cãi lại nữa. Nếu mà cứ lí luận cùn nói lại chị thì kẻo lần sau chị sẽ không về giúp cô thì sao ? Thôi thì đành một điều nhịn bằng chín điều lành vậy.

" Lần sau mỗi lần em gọi phải về luôn nha ".

" Tuân lệnh. Ý vợ là ý trời " - Thuận thế, chị liền hôn vào má cô một cái rõ kêu.

   Mặt cô thoáng nét ửng hồng, khẽ lườm lườm chị. Còn chị thì nụ cười từ nãy vẫn chưa hề tắt, giờ thì càng lúc càng nở rộ ra hơn. Tay còn không tự chủ được mà ôm ghì lấy cô, càng lúc càng chặt - giống như sợ rằng, chỉ cần lới lỏng tay thì người trong lòng mình sẽ tan biến mất.

  Hai trái tim. Hai con người. Hai tính cách. Ai bảo không thể đập chung một nhịp đập ?

- Hết -

Cứ ăn ngọt hoài vậy kẻo tiểu đường hết một lũ mất =))))

Nếu có thật sự tiểu đường thì hãy trách hai bạn trẻ kia kìa :> Chứ tuôi là tuôi vô tội nha






 

  

 

[Hằng Hà] Ngọt ngọt và ngọt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ