Cái phần đêm 30 kia đăng chỉ cho vui thôi =))) Giờ mới là phần thiệt è =))))
Qùa tết cho các nàng <3 Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3
--- ---- ---
Việt Nam nói là làm, cô vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của chị. Ai ngờ nhiệt độ bên ngoài thấp tới nỗi cô khẽ rùng mình một lượt.
Quái lạ, vừa nãy mặc độc nhất một bộ đồ ngủ đi tới đi lui cũng chẳng lạnh, mà chị vừa ôm một tẹo, ra ngoài đã chịu không nổi.
Lạ thật!
Chị thấy bảo bối run rẩy vì lạnh thì thương lắm, muốn kéo cô vào cưng nựng yêu chiều cho ấm áp, nhưng cô lại nhất quyết bướng bỉnh làm theo ý mình.
Vẫn giữ khuôn mặt ấm ức, phụng phịu, cô đi quanh phòng lượm nhặt hết mấy đồ linh tinh của mình , nhét tất cả vào va li. Thấy chị vẫn không có phản ứng gì, mắt cô lại tối thêm vài phần, dứt khoát kéo va li ra ngoài, còn tặng kèm một cái sập cửa đến là thô bạo.
Chị ngồi trên giường cười xấu xa, vuốt vuốt cằm không khỏi cảm thán trong lòng rằng bảo bối ơi bảo bối à, sao em ngốc thế?
Mọi người ra ngoài hết rồi, xem em vào phòng người ta kiểu gì?
Quả nhiên cô nhanh chóng quay trở lại, hậm hực lườm chị. Nhưng không hiểu vì sao thấy cô như vậy chị lại càng muốn tiến lại gần mà ôm hôn cho đã.
Cô thấy chị liên tục nhìn mình thì vừa dậm chân bịch bịch xuống đất vừa kéo lê cái vali đáng thương vào bên trong. Đến lúc này chị bị một trận cười dữ dội ập tới. Nhưng vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bảo bối nhà mình mà cố gắng nhịn cười. Nhịn tới đau bụng, nhịn tới suýt thì nội thương, cả người run lên bần bật. *Ôi, đáng yêu vl ~~*
Một lúc sau, khi cơn buồn cười đã suy giảm, chị khẽ hắng giọng "e hèm" một tiếng. Ngó sang giường bên thì thấy cô đã quay lưng về phía chị, vừa sạc điện thoại vừa lầm bầm lầm bầm, âm thanh vo ve như muỗi. Thi thoảng lại có vài từ lọt vào tai chị như "lăng nhăng", "khó ưa", "dễ ghét"...bla bla.
Chị chắc mẩm cô đang nói mình, nhưng "khó ưa", "dễ ghét" thì chị còn hiểu, chứ "lăng nhăng" là sao chứ ?
Hừ, cô vợ ngố của tôi ơi, tôi chỉ yêu có mỗi mình em thôi đấy !!! *Auto ngọt ngào ~~ Muốn sặc đường qué*
Cô sạc cho điện thoại lên nguồn thì lập tức gọi cho Sếp Đàm. Còn lớn tiếng mắng anh còn làm gì mà không mau về, cả đám ấy năm phút nữa còn không có mặt ở khách sạn thì đừng nhìn mặt cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hằng Hà] Ngọt ngọt và ngọt.
Hayran KurguĐây là một fic mình viết ra nhằm giải trí cho vui xíu :) Sẽ là những mẩu chuyện ngắn ngọt đến tận răng =)) Và mình cũng sẽ tùy hứng để viết chứ sẽ không theo một trình tự thời gian nhất định nào nha :) Mong mọi người sẽ ủng hộ để mình tiếp tục sản x...