Chap 1

356 34 7
                                    


Nữ nhi trên đời có hai dạng: một là vì nam nhân mà chết, hai là có thể khiến nam nhân vì mình mà hi sinh. Quả nhiên chỉ có thể có hai dạng này mà thôi!

Nàng quả quyết đồng ý với suy nghĩ vừa được đúc kết sau vô số chuyện mà bản thân nghe được sau mười lăm năm sống trên đời. Mà chuyện nàng nghe thật hết sức thú vị, những câu chuyện được truyền tai qua ngàn người mới đến lượt nàng biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn thấy mới mẻ, thú vị vô cùng.

Nghiêng đầu về trái, chống khuôn mặt non nớt lên cánh tay nõn nà, mềm mại nàng vui vẻ hồi tưởng lại câu chuyện nàng nghe kể về vị công chúa nhỏ tuổi của Hạ Quốc bỏ cung cấm để trốn theo người nàng ta yêu.

Nàng cảm thấy khâm phục người con gái kia rồi tự giễu mình vì sắp đến tuổi mười sáu còn chưa biết yêu thương, có chút cảm tình với nam nhân trong làng cùng lắm chỉ đến mức huynh muội. Nàng cũng chẳng phiền lòng chuyện đó dù chính nàng cũng chẳng hay biết vì sao vài ba nam nhân trong làng hay nhìn mình theo kiểu mà bà bà vẫn hay gọi là "liếc mắt đưa tình".

- Bỏ qua.- Nàng lại nghĩ về một vụ việc hấp dẫn hơn.

Đệ nhất hoa khôi của nước Hạ, thiên kim tiểu thư nhà Tể tướng đương triều cũng vì nam nhân mà xảy ra chuyện lớn. Nhưng có điều câu chuyện của nàng ta lại khác vị công chúa kiên cường kia. Chẳng là vì si mê mĩ nữ, Tướng quân trẻ tuổi họ Chu khi cầu thân nàng ta không nhận được câu trả lời đồng ý mà sinh ra đau đớn đến tận tâm, quyết tâm rời bỏ cố quốc đi lang bạt xa xôi, không thiết tiền bạc chức vị khiến Hạ quốc vốn đã yếu thế về mặt quân sự lại thêm phần lao đao. Mà câu chuyện càng li kỳ hơn nữa khi người thuyết phục vị tướng quân trở về lại chính là tình địch trăm năm, Thái tử cao quý của đất Hạ!! Lại là một màn huynh đệ tương tàn vô cùng gay cấn.

Đúng là vì nữ nhân mà điên đảo chúng sinh!

Lại một chân lý mới được nở rộ trong tư tưởng của nàng.

- Còn làm gì mà ngẩn người ở đấy? Con vào đây cho ta. - Tiếng bà bà vọng đến tai khiến nàng luống cuống chạy vào bên trong căn nhà vách đất nghèo nàn.

- Bà bà gọi con. – Nàng hớt hải chạy, không quên cười một cái ngô nghê để làm dịu lòng vị bà bà khó tính.

- Thiên tiểu thư ơi là Thiên tiểu thư, tập thêu thùa cho bà bà tôi được nhờ. Nhà đã không có tiếng tăm về gia thế thì cũng nên để bà già như tôi nở mày nở mặt khi cháu mình kiếm được vị phu quân tử tế.

Câu nói muôn thuở của bà bà mỗi khi nàng không chịu học thêu thùa may vá, tập đi đứng cho ra dáng nữ nhân thanh cao quyền quý chốn lầu son dù xuất thân nàng chỉ từ thôn nghèo mà thôi.

- Bà bà à, con chỉ cần ở đời với bà bà thôi.

Nàng nhoẻn miệng cười đẹp hơn hoa hàm tiếu, sự vô ưu vô lo lấp lánh trong ánh mắt. Nàng quả nhiên chẳng màng đến việc ở tuổi của nàng người ta đã lên đến chức vị Hoàng hậu đương triều, Nhất phẩm phu nhân hay chí ít cũng có nam nhân che chở bên cạnh.

- Vô phúc cho tôi. Cho con một canh nữa để thêu xong hình phù dung. Ta đi.

Nàng chỉ "dạ" một tiếng đơn giản mà lòng thì ngập sóng trào dâng. Nhìn lên bức thêu mới được phần cành xanh mà nàng muốn khóc quá.

(Fanfiction)Hoa nở hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ