Chap 2

234 30 18
                                    

Sau bảy ngày chờ tại rừng trúc, cũng nếm trải đủ vị đời: từ nằm ngủ ngoài trời cho đến việc đói bụng đến muốn thắt ruột, cổ họng khô khốc vì khát, A Ngưu của nàng vẫn chưa xuất hiện. Niềm hi vọng vốn mong manh lại càng thêm nhỏ bé. Nàng thân là nữ nhi, lại là một nữ nhi được bao bọc trong lụa chưa từng nếm mùi khổ sở, giờ một mình lận đận ở đời.

Không có lẽ quay về Hoàng cung?

Nàng thầm nghĩ rồi rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh Phụ hoàng sẽ phạt nàng ở lãnh cung vì tội bỏ trốn, hoàng huynh đe dọa trì chiết không ngừng, hơn nữa còn bị đám người luôn tìm trăm phương ngàn kế ghét bỏ hãm hại, hơn hết là phải lấy một người nàng hoàn toàn không thể yêu thương lại thôi. Thà chết đói chờ A Ngưu còn hơn quay về tổ chức hôn lễ với một kẻ không quen biết như thế, mà dù hắn có thanh tao hơn trăng rằm, rực rỡ hơn mặt trời nàng cũng không cần. Vậy nên kiếp số chết đói sẽ thành thật nếu nàng không tìm được A Ngưu hoặc không kiếm công việc gì nuôi đủ miệng ăn trong lúc tìm chàng.

Hán Nhân Mã – một công chúa xinh đẹp rạng ngời, cốt cách như ngọc, niềm tự hào của Hạ quốc, viên minh châu trong lòng hoàng thượng giờ lại trở thành kẻ ất ơ, đầu đường xó chợ thật chẳng bõ cái công A Ngưu yêu thương nàng mà. Nhân Mã quyết tâm đi chợ, bỏ ra năm xu mua bánh bao chay – món ăn mà có nghĩ nàng cũng chẳng khi nào thích nổi lại có thể nhai một cách ngon lành. Cũng may kinh nghiệm mấy lần bỏ trốn, đám tì nữ đã dạy nàng kiểu cách mua bán, đong đếm tiền bạc. Chợ phố tấp nập người qua lại, nhộn nhịp xôn xao, mùi thức ăn thơm phức thật khiến nàng muốn nhảy vào mà goị một bàn đầy. Nhân Mã ngẫm nghĩ cách kiếm tiền nhanh nhất, có vài thứ trên người cầm cố được sẽ phải lo về lâu dài, con đường bán nghệ xem ra là ổn nhất, vấn đề là vài thứ tài nghệ này dùng ở đâu sẽ ra ngân lượng?

"Biết vậy đã cầm thêm ngân lượng rồi" Nàng thở dài, lại tiếp tục bước đi, chân trái đá viên sỏi trên đường, chân phải lại đều đều hướng về trước. Nhân Mã quyết sẽ thử mấy nơi vui chơi để đàn ca, hoặc vào nơi ở trọ của đám thư sinh giảng giải một chút về thế sự hoặc chăng bày trò dạy cờ cho đám thư đồng, kiếm thêm chút bạc lẻ sinh sống qua ngày đến khi tìm được chàng.

- Tha cho tiểu thư tôi.- Tiếng lảnh lót nghe có phần chói tai từ chỗ đám người đằng xa, không nén nổi tò mò, nàng đi đến, đầu chỉ nghĩ xem chuyện vui gì đang xảy ra.

Nhân Mã cố len vào đám người chen đông như kiến, chỉ nhìn thấy một kẻ mình vẽ hình mãnh hổ lên tay, mặt hắn quay đi nhưng độ rung trong điệu cười vẫn làm bờ vai chuyển động từng hồi. Có vẻ hắn rất hả hê, tay cầm đao săc, tay kia túm lấy tóc cô hầu gái đang khổ sở cầu xin, chân quỳ sụp xuống, nước mắt đã chảy dài.

- Ngươi là thân nô tài hèn mọn mà dám thay tiểu thư lên tiếng, quá hỗn xược. Đáng chết!

Hắn quẳng cô hầu xuống đất, hướng đầu về phía tiểu cô nương vận bộ xiêm y màu hồng nhạt. Nhân Mã tuy không nhìn rõ nhưng cũng cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao ở cô nương ấy, khí chất vừa mê hoặc lại có chút phong trần này thực sự rất hiếm.

(Fanfiction)Hoa nở hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ