Trong hang lạnh, một nam tử ngồi lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của một tiểu cô nương nằm bên vách đá cách đó một thước. Tiếng thở đều đều, thi thoảng khóe miệng hơi cong trông rất khoan khoái.
Hắn bực mình, bản thân hắn đã chẳng ngủ yên sao nàng ta vẫn an nhàn ngủ ngon như thế. Nếu là ban ngày hắn đã gọi nàng ta dậy nhưng đây là đêm khuya, hành động đó sẽ có phần thái quá, lại thêm tiếng dâm tặc biến thái, nàng ta là kẻ lắm lời nên sự phiền nhiễu là không thể tránh khỏi. Chán nản, hắn bỏ ra ngoài, nghĩ đến thế sự quốc gia rồi nhìn vết thương trên cánh tay còn nặng, những hôm nghe ngóng tình hình cũng bị rượt đuổi mấy lần càng không có cơ hội thoát khỏi khu rừng âm u kỳ quái. Thân là Thái tử mà phải ở hang núi trốn địch, hắn thực quá vô dụng.Hạ quốc hình như đã phát hiện ra điều bất thường nên rà soát chỗ này rất kỹ, nhất quyết tìm bằng được hắn dù biết đây là vùng cấm kị được ban ra cho tất cả mọi người. Bồ câu đưa thư hắn gửi cho Cự Giải chẳng có tin tức, Kim Ngưu cũng theo đó mà bặt vô âm tín, việc Hán Vĩ Thuần công chúa bỏ đi là điểm sáng duy nhất giữa muôn vàn bất lợi. Riêng việc này Kim Ngưu đáng được thưởng công lớn.
Yêu thương đôi lúc cũng có cái lợi của nó, đặc biệt trong chiến sự ngàn năm.
- Huynh không đi nghỉ lại đứng ngoài đó ngắm trăng làm gì? - Tiếng nói âm thầm phía sau lưng, nàng ta thực sự nghĩ hắn thừa hơi chăng?! Không buồn quay lại, hắn đứng im ngoảng mặt ra xa. Cô nương ngu ngốc nào đó như hiểu được suy nghĩ nên buông lời. - Ta vào trước đây, huynh vào nghỉ ngơi sau nhé. Sương núi ban đêm nhiễm lạnh vào người không tốt.
Bạch Thiên Bình.
Hắn nhớ như in hôm đầu tiên vác nàng ta đến hang lạnh này, vết thương chí mạng trên cánh tay làm hắn chẳng còn sức mà làm điều gì ra hồn, choáng váng ngã xuống bên cạnh người hắn vừa bắt đi.
Đến khi tỉnh lại thấy nàng ta đang cựa quậy đòi thoát, đụng trúng vết thương trên tay làm hắn cáu giận hất nàng ta ra xa, vốn chỉ định dọa không ngờ lực đẩy quá mạnh khiến đầu nàng đập vào vách hang chảy máu. Nhanh tay cầm một viên đá sắc nhất, tiểu cô nương đó đe dọa nếu hắn giở trò sẽ tự vẫn. Hắn tuy bực nhưng cũng không nói gì, vốn ghét những cô nương tầm thường hay tỏ vẻ, hắn càng không quan tâm đến việc sống chết nên mặc nàng ta tự làm trò với hòn đá.
Nhưng khi vừa đứng dậy, hắn lại ngã gục hẳn xuống, lúc này vết thương bị chém thêm rách, buốt nhói. Cũng chưa có gì đáng lo nhưng để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Vết thương đang loét rộng. - Sau một hồi im lặng, cô ta lên tiếng.
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng tìm vải buộc vết thương, trước lúc đó cần lấy hết máu độc tránh để sự hư hoại lan rộng cả cánh tay mà phương án tốt nhất chính là rạch vết thương đang có dấu hiệu lở loét để chất độc theo máu đi ra ngoài. Nghĩ là làm, hắn cầm kiếm đặt lên vết thương nhưng chưa kịp đưa mũi kiếm đến nơi bị thương đã bị giằng ngược lại. Cô nương ngu ngốc đang giật lấy đoản kiếm trên tay hắn, khuôn mặt có phần hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfiction)Hoa nở hoa tàn
FanfictionĐây là một truyện kéo dài từ rất lâu, từ khi còn là một kẻ ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi bước chân ra cuộc sống đời thường bắt đầu tự lập bằng đôi tay của mình. Câu chuyện đã bỏ bẵng đi hơn một năm rồi quay lại, câu chữ không được tôi luyện t...