Chuyện cái áo choàng tắm

87 4 0
                                    

Sau khi nhắn tin với Jimin xong, Taehyung thả người ra sofa, lại nghĩ về chuyện lúc nãy.
Rốt cuộc là vì lí do gì, mà JayKay bảo anh phải đeo khẩu trang khi đến trường nó, là nó ngại hay là, nó sợ cô gái đó hiểu lầm??
Rốt cuộc là cô gái đó là ai?
Nhưng mà, tại sao Taehyung anh lại nghĩ nhiều như vậy?? Tại sao lại khó chịu khi nghĩ về chuyện JungKook nói chuyện với cô gái đó??có phải là anh ghen hay không????

"Không suy nghĩ nửa, không duy nghĩ nửa, đi tắm thoii"
Taehyung vỗ vỗ cái trán mấy cái,ghen gì chứ, ai mà thèm ghen.
Taehyung liền đứng dậy đi lên lầu ,mở cửa phòng, cởi bỏ quần áo rồi tiến vào phòng tắm của mình
Anh thả mình vào bồn tắm, nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân,mặc kệ cái thằng nhóc đó đi.

"Phắc, sao chỉ nhắm mắt thoii mà cũng nghĩ đến nó vậy?? "

Trong khoảng thời gian Taehyung tắm thì JungKook đang mua đồ ăn cho Taehyung , mua cả bửa ăn chính cả đồ ăn vặt, mua rất là nhiều.
"Alo, Jimin đấy à....

Đang mua đây nè....

Hyung nói lại mật khẩu dùm em cái...

À, nhớ rồi...

Mà nói, các người đi ăn gì thì ăn, ăn xong muốn đi đâu thì đi, nhưng tránh nhà Taehyung ra, đừng làm hỏng chuyện tốt của em. Hiểu không .....

Vậy nha, Bye"

Cúp máy,JungKook liền xách đống đồ ăn bỏ lên xe, cậu nghỉ, nhiêu đây chắc cũng đủ dỗ dành hyung ấy. Lên xe , chạy đi.

Quay lại phòng tắm đó, Taehyung tắm rửa sạch sẽ , người chẳng vội mặc đồ, chỉ quấn mỗi áo choàng tắm, bước ra, tóc vẫn còn động nước, cũng không vội sấy tóc, xuống lầu, tiến tới tủ lạnh lấy một chai nước đưa lên miệng tu một hơi

"Ah, thật thoải mái nha"

Dinh-Dong
Là tiếng chuông cửa, có người tới

"Ai vậy nhỉ, giờ này mà ai lại tới thế không biết??"
Jimin có mật khẩu, nên việc bấm chuông này đương nhiêu không phải là nó
Suy nghĩ, suy nghĩ
Mặc kệ là ai, Taehyung vẫn tiến về phía cái cửa, quên mất trên người chỉ có độc nhất cái áo choàng tắm

"Là ai....."
Chưa kịp nói hết câu,Taehyung anh liền lặng im, JungKook ,là JungKook, thằng nhóc này, nó sao lại đến đây. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, chẳng ai nói với ai lời nào. Taehyung anh bị nhìn đến đỏ mặt, liền đóng cửa lại , đi đến sofa ngồi
*tiếng nhạc chuông điện thoại của Taehyung

Là JungKook gọi anh, không biết có nên nghe không nửa??? do dự một hồi, cũng cầm điện thoại lên nghe

"Alo"

"Mở cửa"

"Mở cửa làm gì, giờ này sao em còn ở đây??"

"Em bảo hyung mở cửa cho em "

"Em trả lời anh trước "

"Hyung nhất định không mở ra??"

"Nếu em nói cho hyung biết em đến đây làm gì, thì anh mới......"

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung liền nghe tiếng động của cái cửa, nó đang mở ra, là JungKook mở nó ra, mà không cần trả lời câu hỏi của anh.
JungKook mở cửa tiến vào, đem tất cả đồ ăn để lên bàn, nhìn chằm chằm vào Taehyung, nhìn cái áo choàng ngắn ngủn chưa tới đầu gối,nhìn tóc còn chưa khô! Mẹ nó, dám đem cái bộ dạng này ra mở cửa. Cũng may là ngày hôm nay JungKook cậu tới, nếu là người khác, mẹ nó, nghĩ tới lại nỗi điên

"Em.....sao .....sao em mở được "

JungKook không nhịn được

tiến lại cái ghế sofa chổ Taehyung đang ngồi

"Hyung nghĩ xem"

Taehyung nghe xong câu nói đó, liền có cảm giác ớn lạnh, lạnh buốc của sống lưng

"Em... đừng có tiến lại gần hyung, đừng nha"

Taehyung nói mặc Taehyung nhưng JungKook tiến tới vẫn tiếp tục tiến tới. Đến chổ Taehyung ngồi, JungKook liền đưa tay ra...

"Ah, JungKook , hyung sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ mở cửa mà. Xin đừng đánh anh.huhu"
Taehyung anh nghĩ, thoii xong rồi, thằng nhóc này nhất định là tức giận chuyện mình không mở cửa, nên mới tiến tới đánh mình đây
Không còn cách nào khác, Taehyung liền bày ra cái bộ mặt đáng thương nhất, để cho JungKook suy nghĩ lại, cũng không dám mở mắt ra nhìn nó. Bỗng nhiên cảm nhận được mình bị nhấc bỗng lên. Là JungKook nó đang bế anh

"Yah!! JungKook, em làm gì đó, mau thả anh xuống."

.......

[Text] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ