Tôi cố gắng kéo hắn cũng không được, lôi hắn hắn liền đẩy tôi sang một bên, thực lực chênh lệch quá lớn, mắt thấy Lục Dữ Giang lại hung dữ đánh ra một quyền, tôi vội vàng nhào tới, hiên ngang lẫm liệt y như Tiểu Yến Tử bảo vệ Tử Vi, dang hai tay ngửa mặt kêu to: "Dừng tay! Nếu anh đánh, trước tiên đánh chết tôi đi."
Cẩn thận mở mắt, vừa hay thấy nắm tay hắn cách chóp mũi tôi chưa tới ba phân, nói dừng là dừng, quả nhiên là cao thủ.
Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra vừa nãy Trì Phi Phàm đấm hắn một quyền đen cả vành mắt, dĩ nhiên hắn thành con gấu trúc luôn.
Bộ dạng bình thường quá hắn luôn ra vẻ đạo mạo, bỗng nhiên thấy hắn biến thành gấu trúc, thật sự là rất buồn cười, tôi nhịn cười không được, phụt cười haha.
Đánh nhau với hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi cũng chưa đụng được nửa sợi tóc của hắn, mỗi lần đều là tôi thảm bại, rốt cục hôm nay Trì Phi Phàm thay tôi hoàn thành.
Hắn nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi hạ nắm đấm xuống, chỉ là vẫn hung hăng nhìn tôi.
Từ trước tới giờ tôi so với hắn còn hung ác hơn nhiều, trừng mắt lườm hắn.
Ước chừng hai giây, tôi cảm giác Lục Dữ Giang sẽ ném đao về phía mình, đâm tôi ngàn vạn lỗ.
May mắn trong tay hắn không có đao, vậy nên hắn chỉ trừng mắt nhìn tôi trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi.
Tôi không để ý tới hắn, vội vàng chạy tới đỡ Trì Phi Phàm, mặt mũi anh đều bầm dập, tôi oán giận trách: "Sao anh lại động thủ với hắn ta chứ, hai người chúng ta cũng không đánh lại hắn đâu."
Trì Phi Phàm còn chảy máu mũi, nghiêm mặt khàn giọng đáp: "Anh tức giận."
Tôi biết Trì Phi Phàm giận, nhưng tôi lại không rõ anh giận cái gì, rốt cục lại thành dạng này.
Lúc Trần Mặc mở cửa cho chúng tôi, cậu ấy sợ tới mức mặt trắng bệnh: "Ôi, làm sao thế này?"
Tôi bực mình nói với cậu ấy: "Chúng mình lại gặp ăn cướp."
"Ôi, đúng là..."
Tôi phất tay bảo Trần Mặc đi luộc trứng gà, sau đó lấy cồn giúp Trì Phi Phàm xử lí vết thương.
Việc này tôi cực kì thông thạo, khi còn học trung học, tôi đánh nhau vô địch thiên hạ, sao có thể không bị vài vết thương nhẹ. Thương tật thường nhẹ không nghiêm trọng, bị thương nặng mới đến bệnh viện, nhiều khi miệng vết thương đều do mình xử lí, hiện giờ trên mặt không để lại vết sẹo nào, đúng là vô cùng may mắn.
Sau cùng nước sôi trứng chín, tôi để nguội, đưa cho Trì Phi Phàm: "Đau ở đâu thì lăn chỗ đó đi."
Mũi Trì Phi Phàm bịt bông, vừa lăn trứng gà, vừa nghiêm mặt hỏi tôi: "Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì."
Tôi chần chờ một lúc, cuối cùng cũng đem tất cả mọi việc trong những năm tháng qua kể với anh.
Đúng là sau khi chị mất, tôi rốt cục cũng thi đậu nghiên cứu sinh, kết hôn sau đó thì ly hôn, cuối cùng ra ở riêng.
Nói đến đau lòng, Trần Mặc còn ở bên cạnh im lặng khóc.
Ừ thì, một cuộc đời thất bại.
Trì Phi Phàm lặng yên nghe, cuối cùng anh vươn tay, nhẹ vuốt tóc tôi.
Khi chị còn sống, cũng thường xuyên vuốt tóc tôi như vậy, chê tôi chỉ là đứa bé.
Sau khi chị mất, tôi thật sự là ngu ngốc mới có thể làm chuyện ngu xuẩn tới vậy.
Chẳng qua là một cuộc đời bất hạnh, nói ra nhiều cũng thoải mái.
Tiễn Trì Phi Phàm đi, Trần Mặc an ủi đồng cảm với tôi một lúc, sau đó lăn lên giường ngủ luôn.
Hôm sau thức giấc, lại là hảo hán.
Còn sống, phải sống ra người chứ đừng giống chó!
Vì thế tôi hăng hái chen chúc trong tàu điện ngầm, hăng hái chen chúc trong thang máy, hăng hái đi đến chỗ ngồi của mình...
A!
Trên bàn bày một vật lạ gì đó? Khi bình tĩnh lại không khỏi cảm thấy sét đánh đầy đầu, không ngờ lại là một mùi hương ngào ngạt yểu điệu vô cùng mịn màng, thậm chí còn có vài giọt sương sớm...
Hoa hồng!
Chưa ăn thịt heo cũng không phải chưa từng thấy heo chạy, tuy rằng chưa từng được tặng hoa hồng, nhưng tôi còn là một bà chủ giàu sang. Có lần Lục Dữ Giang ném tôi đi học cắm hoa, tôi chẳng học được cái gì, ngược lại cửa hàng bán hoa mỗi ngày đều tặng hoa cho các bà chủ, nên tôi biết đây là loại hoa hồng quý nhất, một bông cũng đủ cho tôi ăn một bữa cơm đó!
Ai mạnh tay vậy, một lần tặng đã tặng lớn như thế, làm tôi đau lòng chết đi được, có thể trả lại không đây.
Không phải tặng sai người đấy chứ?
Hôm nay cũng đâu phải cá tháng tư.
Nhìn thấy vẻ mặt soi mói của mấy bà cô bên cạnh, tôi cầm tấm thiệp bên trong, lớn tiếng đọc: "Cảnh Tri: Em mau quên hết chuyện buồn đi, tương lai sẽ hạnh phúc, anh hứa với em." Mặt sau thiệp thấy tên tiếng anh: "Fred. C"
Fred. C?
Tiếng Anh của tôi trước nay đều cực tệ, lắp bắt mấy lần, mới phản ứng được Fred. C đây chẳng phải Trì Phi Phàm sao?
Tôi lại bị sét đánh lần nữa.
Chẳng cần nghi ngờ, đề tài tám chuyện hôm nay là: Tổng giám đốc kỹ thuật tinh anh Fred. C đột nhiên tặng hoa hồng cho Diệp Cảnh Tri không chút quyến rũ của phòng hành chính, tấn công cực mạnh mẽ.
Tôi không biết Trì Phi Phàm đang đùa cái gì, tôi áp dụng chính sách đà điểu, thành thật cúi cái đầu dài trong bãi cát, không nghe không thấy, tựa như bó hồng kia chưa từng xuất hiện, tựa như tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt khác thường này đều không tồn tại. Ngay cả Lâm Tâm Phi đều cố ý tới chỗ tôi ngồi, muốn hỏi lại im lặng. Mà tôi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, với thái độ chăm chỉ làm việc chưa từng có, sửa soạn tất cả văn kiện lại một lần nữa, gửi tất cả thông tin, xử lí hàng tồn kho, kiểm tra đơn đặt hàng, thậm chí còn phá lệ sắp xếp lại máy tính.
Mệt mỏi chịu đựng tới khi hết giờ, ôm túi xách chạy một mạch.
Tôi đã quên mất một việc, nếu nói tôi là Tôn Ngộ Không, vậy thì Trì Phi Phàm và Lục Dữ Giang giống nhau, đều là Phật Tổ Như Lai.
Cuối cùng tôi bị Trì Phi Phàm chặn ở cửa công ti, trước mặt nhiều người nói: "Ngồi xe của anh đi, không phải em thích kiểu dáng xe này sao, hôm nay cho em lái nhé?"
Đồng nghiệp đang vội vàng đi về, không có ai quay đầu nhìn chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy không khí ở đây càng quỷ dị, đáng sợ thật đó.
Tôi lớn tiếng nói: "Em không mang giấy phép."
"Vậy thì anh lái." Anh bình thản kéo tay tôi, giống như đang nắm tay một người bạn: "Anh đưa em đi ăn cơm."
Má ơi, việc này kì quặc quá đi.
Vậy nên tuy rằng Trì Phi Phàm đưa tôi tới nhà hàng vô cùng xa hoa, tôi cũng không yên lòng, không cảm thấy vị gì.
Mà anh xử dụng dao nĩa thành thạo, ăn rất ngon miệng.
Vết thương trên mũi anh còn dán băng y tế, không phải không buồn cười, nhưng cười không nổi, tôi thở dài, đẩy đồ ăn sang một bên.
"Anh rể à, rốt cục anh muốn làm gì."
"Suỵt!" Anh đưa ngón trỏ lên: "Về sau đừng gọi anh là anh rể nữa, không biết Lục Dữ Giang lại là tên hỗn đản như thế, vậy nên sau này vẫn để anh chăm sóc em đi."
Tôi lại nói lắp: "Nhưng mà... chị em..."
Vốn muốn nói chị em mới chết vài năm, anh sao có thể như thế? Nhưng nghĩ tới việc xấu hổ mình đã làm, tôi đành ngậm miệng.
Anh chuyển chủ đề: "Chẳng lẽ em không thích anh."
"Thích thì có thích... Nhưng cũng không phải loại thích ấy..."
Anh chặn lời: "Thích là được, yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, khiến em vui vẻ."
Nhưng mà hiện tại em không vui vẻ đâu.
Ôi chao, lòng người thật khó dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Năm Biết Bao Lâu (景年知几时)- Phỉ Ngã Tư Tồn [Full]
General FictionSố chương : 14 chương + 1 NT Khát vọng cả đời ấy tôi sẽ giữ kín thật sâu, cất giấu thật kỹ càng, bảo vệ thật cẩn thận. Giải thoát nỗi sợ, giải thoát nỗi đau, giải thoát sự lênh đênh, giải thoát nơi bám víu cuối cùng của tôi. Chỉ riêng người ấy, tôi...