Chương 10

183 3 1
                                    

  Tôi tin rằng anh thật sự nói dối. Trì Phi Phàm giảo hoạt như sói vậy, bất ngờ nói sang chuyện khác: "Có thứ này muốn tặng em đây."

Tôi còn tưởng là nhẫn kim cương, nếu không thì sẽ là thứ gì đó bằng vàng, kết quả lại là một cái điện thoại di động quái dị.

Trì Phi Phàm có hơi đắc ý nói cho tôi biết: "Công ty mới sáng chế loại điện thoại thông minh kiểu mới, trước mắt còn chưa phát hành đâu, đưa em thử dùng xem sao."

Tạo hình kì quái cũng được, thân là một nhân viên công ty, tôi không thể không nói, công ty di động chúng tôi xưa nay về hệ thống công việc thật sự thất bại. Thân là thương nghiệp chế tạo di động đứng thứ nhất nhì toàn cầu mà nói, thị trường mức trung chúng tôi vẫn đang chiếm lợi thế, những năm gần đây thế giới đổi mới, di động đại chiến, vậy nên nghành nghiệp vụ di động cạnh tranh cực kì kịch liệt.

"Lần này là cùng Microsoft nghiên cứu tính năng thao tác của hệ thống, màn hình rất nhạy, tính năng cực tốt, hoạt động tốt lắm."

Có lẽ Trì Phi Phàm bị bệnh nghề nghiệp, coi tôi như khách hàng, liên tiếp khoe công năng của sản phẩm mới. Tôi đối với sản phẩm điện tử rất ngu ngốc, cho nên cầm di động nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ màn hình Microsoft ra, không nhìn thấy cái gì khác.

"Di động này hiện nay là giới hạn phóng xạ thấp nhất thế giới, thấp hơn cả tiêu chuẩn Châu Âu, em cầm lấy dùng trước đi."

Cũng không có nhiều công dụng, hiện tại tôi rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ tản bộ dưới công viên ở khu này, vì vậy cơ hội sử dụng cũng rất ít. Nhưng Trì Phi Phàm phê bình tôi: "Thân là nhân viên công ty, mỗi ngày đều phải cạnh tranh chế tạo di động với các đối thủ, em đây là có thái độ gì? Đây là biểu hiện không nhiệt tình với công ty, không nhiệt tình với công việc..."

Tôi trợn mắt nhìn anh: "Trâu con mỗi ngày đều phải uống sữa mẹ. Em đây muốn nhắc nhở ông chủ, sống yên ổn nghĩ tới ngày gian nguy..."

"Được rồi, sống an ổn nghĩ ngày gian nguy, mẹ anh muốn ngày mai hai chúng mình đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mẹ anh đã hạ lệnh chết cho anh, nếu em không đi, anh không muốn bị xử lí bằng gia pháp đâu."

Tôi nghĩ tới việc đi bệnh viện liền đau đầu: "Còn kiểm tra nữa sao? Hôm qua mẹ anh vừa đưa bác sĩ tới kiểm tra rồi mà..."

Thế mà anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thương tiếc, tôi bị dọa nổi da gà, anh mới nói: "Có một vài công đoạn kiểm tra không thể làm trong nhà được, mẹ anh hơn nửa đời người làm bác sĩ, không nghe theo bà đi kiểm tra toàn diện, anh nghĩ buổi tối bà ngủ không yên được."

Tôi không nhịn được hỏi anh: "Việc này anh tính thế nào? Mẹ anh vui vẻ như thế, đến lúc biết sự thật, không phải sẽ ăn sống nuốt tươi em sao?

"Em không cần bận tâm." Trì Phi Phàm cười gian: "Anh có diệu kế."

Kiểm tra thì kiểm tra, dù sao chuyện cũng đã đành rồi, tôi bất chấp tới bệnh viện một lần cũng được. Xưa nay tôi chưa từng lo lắng chuyện tương lai, ưu điểm lớn nhất của tôi là người không có chí lớn, chưa tới ngày mai thì chưa lo nghĩ, tất cả đều vui vẻ.

Nói cách khác tôi chính là ốc sên, tự cho là cứ ở trong cái vỏ sẽ an toàn tuyệt đối, rất ít để tâm tới những mưa gió bên ngoài. Về phần lớp vỏ tự cho là an toàn, không biết ngày mai có bị dẫm nát hay không, tôi thật sự không có hơi sức để suy nghĩ.

Bệnh viện mãi giống với trí nhớ của tôi, tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hơn nữa luôn có tiếng khóc của những đứa trẻ vọng lại, tôi còn nghĩ rằng đấy là ảo giác của chính mình. Vì mẹ qua đời khi tôi còn nhỏ, khi đó tôi chưa tới ba tuổi, vốn dĩ không nhớ mình có khóc hay không, chỉ nhớ được người lớn đểu đứng đầy phòng bệnh, không ai quản tôi. Phòng bệnh sát vách dường như có trẻ con khóc, cứ khóc cứ khóc.

Chỉ có chị nắm tay tôi, khi ấy là mùa đông, tay chị rất lạnh, tay của tôi cũng lạnh, lạnh lẽo khiến tôi run rẩy, lúc đó chị cũng chỉ năm, sáu tuổi thôi. Tôi chỉ nhớ tôi rất đói bụng, một lúc sau chị mua cho tôi một cái bánh ngọt. Thời bấy giờ bánh ngọt một đồng một cái, bọc một lớp giấy, trơn mùi dầu mỡ. Trước đây chị em tôi đều không có tiền tiêu vặt, tôi cũng không biết chị kiếm ở đâu được một đồng tiền. Nhưng tôi nhớ rất rõ bánh ngọt ấy, thật thơm thật ngọt, là chị bón cho tôi ăn. Tôi đã đói bụng cả ngày, thấy bánh ngọt ăn quá ngon. Nhưng chị không hỏi tôi ăn có ngon hay không, tôi cũng không nhớ rõ chị có khóc hay không, tôi còn không nhớ một điều, chị cũng giống tôi, cả ngày chưa ăn cơm.

Khi đó còn quá nhỏ, không biết mẹ đã mất thì sao, dù sao tôi cũng chẳng nhớ được hình dáng mẹ, nhưng tôi vẫn còn có chị...

Lúc chị mất là lúc tôi khóc thảm thương nhất, tôi sống chết không cho người khác đưa chị tới nhà xác, tôi cãi lộn, liều mạng giữ chị lại, bất luận ra sao tôi cũng không tin chị đã mất, tôi không tin chị cũng giống như mẹ, bỏ tôi mà đi. Tôi lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ phòng sát vách, cứ khóc cứ khóc. Tôi biết đây là ảo giác của mình, bởi vì chị ở phòng ICU[1], phòng sát vách cũng là ICU, vốn dĩ sẽ không có đứa trẻ nào khóc. Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy, dường như tôi của năm mới ba tuổi về đây, ngồi xổm ngoài kia cứ khóc cứ khóc. Bởi vì tôi biết, người thấu hiểu tôi nhất trên đời, cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi. Tôi khóc tới hôn mê bất tỉnh, tới khi tôi tỉnh giấc, người ta đã đưa chị đi rồi.

[1]ICU: Intensive care unit: Phòng gây mê hồi sức.

Ngày chị mất Lục Dữ Giang có khóc hay không, tôi đã không còn nhớ rõ, có lẽ lúc tôi hôn mê hắn đã khóc, có lẽ tôi rất đau lòng, vốn dĩ chẳng chú ý tới hắn.

Tôi đã hạ quyết tâm quên đi Lục Dữ Giang, nhưng không biết tại sao vẫn luôn nhớ tới hắn. Lúc nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, tôi vẫn có khoảnh khắc sợ hãi khó hiểu, tôi vẫn có thời điểm ngẩn ngơ vô cớ...

Luôn nhớ tới hắn. Chắc bởi vì đời này tôi cũng chưa có biện pháp quên đi, mặc kệ hắn chán ghét tôi ra sao, hận thù tôi thế nào, tôi không thể không thừa nhận, ba năm ở bên nhau, là thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Trần Mặc từng nói, cậu ấy thực sự rất hâm mộ tôi, vì tôi có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lục Dữ Giang, có thể cùng hắn kết hôn, dù là li hôn, còn có thể cùng hắn ở chung một nhà, đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ...

Khi yêu một người, chúng ta đều hèn mọn tới đáng thương, chỉ cần người ta bố thí cho chúng ta một chút, chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc.

Đó là vứt bỏ tự tôn, cuối cùng thứ nhận lại nhiều nhất chỉ là tổn thương.

Tôi ngồi một mình ở phòng bệnh, khi nghe tiếng mở cửa tôi còn tưởng là Trì Phi Phàm, không ngờ người đến là Lục Dữ Giang.

Tôi ngạc nhiên há to miệng khi nhìn thấy hắn, không phải vì tại sao hắn đột nhiên tìm tới bệnh viện này, cũng chẳng phải vì trên đầu hắn còn quấn bông băng. Tôi biết lần ấy tôi đánh hắn chảy máu, đau đớn bao nhiêu, tôi đau đớn bao nhiêu, tôi phải khiến hắn đớn đau bấy nhiêu. Mà bởi vì hắn tiều tụy nhiều, cả người hắn đều thay đổi, bộ dạng gầy gò, cằm có hơi nhọn, người coi trọng nhan sắc tới vậy, sao ngay cả râu cũng không cạo?

Tôi cực kì độc mồm hỏi hắn: "Công ty anh đóng cửa rồi à?"

Tôi chính là người nhỏ nhen như vậy đấy, có thù tất báo, vui sướng khi người khác gặp họa.

Vì đứa con, tôi phải độc mồm nói móc hắn vài câu, ai bảo hẳn không có tình người đến vậy, ngay cả đứa bé của mình còn muốn vứt bỏ.

Hắn vẫn đi tới, đến trước mặt tôi, sau đó ngồi xổm xuống. Tôi nhìn thấy hắn đã sởn da gà, theo bản năng đưa hai tay bảo vệ bụng, vạn phần cảnh giác, hắn muốn làm gì?

Trái lại hắn đưa tay lên, đi giày giúp tôi, giọng nói thật bình tĩnh: "Lớn như vậy rồi, ngay cả giầy cũng không đi, không sợ lạnh sao?"

Đạn bọc đường!

Đây chắc chắn là đạn bọc đường!

Chị đây không tin đâu!

Tôi ác độc nói: "Cảnh sát vẫn chưa bắt anh đi sao? Anh phạm pháp, chuyện cho vay lớn như vậy, không phải nằm ở nhà giam sao, cũng quá vô pháp vô thiên rồi đấy!"

Vẻ mặt hắn đúng là không hiểu chuyện: "Cho vay gì cơ?"

Tôi mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, giống như cảm giác mắc mưu ai đó. Việc này chắc không phải anh rể gạt tôi đâu, hơn nữa Lục Dữ Giang tự nhiên xuất hiện ở bệnh viện, không chừng là anh rể bán đứng tôi đấy. Vì hôm nay anh ấy sắp xếp cho tôi đến bệnh viện mà, nhưng vì sao anh rể phải lừa tôi chứ? Tôi đầu óc hỗn loạn, nghĩ mãi không ra.

Tôi nói: "Anh không vay nặng lãi à?"

Lục Dữ Giang có vẻ thật sự tức giận: "Diệp Cảnh Tri, vì sao em luôn nghĩ tôi là người xấu?"

Hắn ngồi bên cạnh tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, không biết vì sao, tôi có dự cảm không lành. Có lẽ vì mỗi lần hắn dịu dàng với tôi, tôi sẽ gặp điều không may. Vì vậy tôi mặc kệ: "Anh ngồi sang bên đối diện đi, không được ngồi cạnh tôi."

Thế mà hắn rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện.

Việc này cũng quỷ dị quá đi, từ trước tới nay tôi bảo hắn đi hướng đông, hắn càng muốn đi hướng tây, sau khi ly hôn càng không đáng nhắc tới, hắn coi việc làm tôi tức chết là nhiệm vụ bản thân. Tại sao hôm nay lại thế này?

Chắc không phải vì cái gạt tàn thuốc lá kia khiến hắn không bình thường mới tới đây đấy chứ? Nhỡ đâu làm đầu óc hắn có vấn đề, chẳng phải tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?

Tôi quyết định đánh đòn phủ đầu trước: "Tôi cũng không phải cố ý đánh anh, ai bảo anh không nói tiếng người? Dù sao đánh tôi cũng đánh rồi, từ nay về sau chúng ta hòa nhau. Đứa bé là con của tôi, anh đừng hòng động tới nó."

"Cảnh Tri." Hắn còn thực sự điềm tĩnh: "Trong lòng em, tôi là người đáng ghét thế sao?"

"Ai bảo anh muốn giết con tôi!" Nhắc tới việc này tôi nổi giận đùng đùng. Hung thủ! Đao phủ! Tội phạm giết người! Lại muốn giết chết chính cốt nhục thân sinh của mình, tuy rằng chuyện chưa thành, nhưng cũng đủ khiến tôi căm thù đến tận xương tủy!

Cảnh Năm Biết Bao Lâu (景年知几时)- Phỉ Ngã Tư Tồn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ