🍓Chap 2 🍓

32 2 3
                                    

Sau khi cậu ấy đi thì cô đến kêu tôi giữ hộ mấy quyển sách rồi mất hút. Haizz... biến cố bắt đầu từ đây. Đột nhiên con ' chảnh choẹ ' Thang Phương tiến về chỗ tôi vừa lúc ấy trời bắt đầu mưa nhỏ.
  "Cô giỏi ghê ta ! Ko quyến rũ đc Vương Nam  thì lại giở kế hoạch với hàn thiếu gia. Đúng là đồ . . ." Cô ta nói rồi cười lớn.
  "Tôi không quyến rũ ai cả, có mà cô quyến rũ Vương Nam thì có đấy chứ!" Tôi chau mày nói với cô ta . Cô ta không nói gì mặt đen lại nhưng vài giây sau ...

"Bộp "
Cô ta tát tôi một bạt tay làm tôi ngã văng hết sách ra sân trường . Tạch..Tạch..Tạchhhhhh. Ông trời ui, sao ông làm khổ con vậy đã bị ngã ra sân lại còn bị ông cho tắm mưa cả chưa nữa huhuhu...
  "Á á" cô ta đá tôi vào lưng rồi chạy nhanh vào lớp tránh mưa. Hic..Hic có ai đến cứu tôi ko vậy. Ngay lúc đấy , cậu Hàn thiếu gia quay lại . Cậu ta nhìn tôi rồi buông thoãng hai tay làm lon nước rơi xuống khiến tôi giật mình quay ra phía cậu ta. Liên Thành lấy điện thoại lên rồi gọi cho ai đó và chạy về phía tôi .
  "Cậu có sao ko , xin lỗi đã về trễ làm cậu bị ướt rồi " cậu Hàn gì đấy lo lắng hỏi tôi.
  "Hic...tớ....hic....ông...hic..sa ( tớ không sao)" tôi nói . Điều khiến tôi bất ngờ đó là cậu ấy đã bế bổng tôi lên nhẹ như đồ chơi. Bây giờ mọi ánh mắt đều chú ý về tôi. Cậu chạy một mạch ra cổng rồi vô chiếc xe ô tô đỗ sẵn trước cổng.
"Anh đưa em về nhé !" Hàn thíu gia ghé sát tai tôi thì thào.
   "Thiếu gia giờ đi đâu" người lái xe hỏi.
     "Về nhà tôi nhanh lên " cậu ấy nói. Trong lúc này tôi không biết mình mơ hay tỉnh nữa vì cách xưng hô của Liên Thành với tôi là anh em . Hic hic cái quái quỷ gì thế này ? . Nghĩ một lúc rồi tôi thiếp đi trên vai cậu ta từ lúc nào không biết . Hí hí ngại quá đi à!!

"Chào mừng thiếu gia đã về " mấy cô người hậu đứng bên ngoài chào cậu ta . Cậu ấy bế tôi xuống xe vào trong nhà ngồi trên ghế ăn mà không bỏ tôi xuống."
  "Ái chà ! Hôm nay dẫn người yêu về à con " mẹ cậu ấy hỏi.  
  "À...không....à...con..chỉ.....là....." tôi ấp úng .
  "Vâng như lời mẹ con dẫn con dâu mẹ về đây" cậu ta véo người tôi .
  "Vậy con tên là gì thế " ba cậu ấy.
    "Dạ, tên con là Vũ Ngọc Nhi ạ!" Tôi mỉm cười đáp lại.
    "Hoá ra con họ Vũ may quá ko phải họ Dương là dc rồi ..tốt.....tốt" ba cậu ấy có vẻ rất vui.
     "Thế sao 2 con ướt như chuột lột vậy?"mẹ cậu ấy lo lắng.
    "À con đi nửa sân thì mưa mà ko có ô ấy mà " Hàn thiếu gia nói.
    "2 đứa thay đồ rồi xuống ăn nha !" Mẹ cậu mặt vui lắm.
    "Dạ" tôi và cậu ta lễ phép trả lời.

"Anh bế lên phòng nha bảo bối" cậu ấy nói rồi bế lên lầu. Tự nhiên tôi thấy lạ với từ bảo bối vậy. Cậu ta thả tôi lên giường rồi lấy cho tôi một chiếc áo sơmi dài và quần jean ngắn và kêu tôi thay.

"Anh thích em nhiều lắm em biết ko ?" Cậu ta nhìn thẳng mắt tôi.
    "Hả cái gì cơ?" Tôi super ngạc nhiên. Cậu ta lại bế tôi xuống . Haizzz... Tôi như khôngg chân vậy đó!!.
"Con ở nhà với ai z?" Vừa xuống thì mẹ cậu Thành liền hỏi .
    "Dạ, con ở 1 mình vì bố mẹ con phải quản lí công ti lớn bên Nhật ạ!" Tôi nói.
   "À vậy con sang nhà bác ở được khôgng bác rất muốn biết cảm giác có con dâu ntn" mẹ cậu nhìn tôi với ánh mắt cầu xin .
    "Dạ...Dạ con khôg biết dc"tôi ấp úng.
  "Ba con tên Vũ Lương Cát đúng ko?" Bác trai hỏi tôi.
     "Dạ đúng rồi sao bác biết ạ" tôi rất ngạc nhiên.
     "À vậy là bạn thân của bác. Bác sẽ xin ba mẹ con sang nhà bác ở con còn thứ j ở nhà ko?" Bác nói.
"Dạ ko co "tôi có cảm xúc rất lạ.

16:54
25/6/2018
Quynh_Likka

Em mãi là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ