03.

826 114 15
                                    

"Uy cha, Tae Tae dậy sớm tập thể dục sao? Thật chả bù cho thằng Seok nhà dì giờ này vẫn còn chổng mông nằm ngủ"

Taehyung mới sáng sớm đã bị tiếng cãi nhau của hai ông bác hàng xóm làm cho tỉnh giấc. Miễn cưỡng lắm mới bò ra được khỏi chăn, thế là ngày cuối tuần cũng chẳng thể ngủ nghê gì nổi.

"Dì Jung buổi sáng tốt lành, nảy giờ dì có thấy Yoongi ở đâu không ạ?"

Taehyung quơ tay múa chân giả bộ đang chăm chỉ tập thể dục, mắt lại lia tới cái ổ khóa trên cửa nhà Yoongi, có chút tò mò vì không biết người kia trời vẫn còn sớm đã bỏ đi đâu.

"Thằng bé không nói cho con biết sao? Nó trả chìa khóa về nhà sống luôn rồi, nghe nói mẹ nó lại trở bệnh nặng nên phải về để tiện bề lo lắng"

Taehyung nghe dì Jung nói xong liền xách chân chạy thẳng vào nhà, chớp lấy ngay cái điện thoại gọi cho Yoongi, trong lòng thầm trách mắng người kia sao lại dám bỏ đi không một câu giã từ.

"Yoongi mau bắt máy đi"

Taehyung gọi đến bảy tám lần đầu dây bên kia chỉ đổ chuông rồi tắt lại ngủm. Không chờ đợi thêm nữa, vội mặc áo khoác rồi leo lên chiếc xe đạp cọt kẹt Taehyung lao vút đi đến nhà ga Seoul.

-

Yoongi chà chà hai đầu ngón tay cái lên nhau, đưa mắt khẽ nhìn dòng người qua lại, còn mười phút nữa chuyến tàu về Daegu sẽ chính thức khởi hành. Bản thân cảm thấy có lỗi vì đường đột rời đi mà không báo cho Hoseok hay Taehyung một tiếng, hẳn là khi biết được tin này Taehyung sẽ rất giận mình. Yoongi sáng ra đã bị ba dượng gọi đến bảo rằng mẹ Min trở bệnh nặng đang thoi thóp ở nhà. Kể từ khi xuất khẩu lao động trở về, sức khỏe mẹ Min cũng dần yếu đi, Yoongi ở cạnh chăm sóc cho mẹ thì lại bị đuổi đến nơi khác sống, mẹ Min không muốn Yoongi phải chịu khổ từ những đòn roi mà ba dượng hành hạ nữa. Giờ đây nghe tin gia mẫu lâm bệnh, phận làm con cái không thể bỏ mặt, Yoongi quyết định lần này sẽ về sống cùng mẹ chăm lo cho bà không rời đi nữa.

"Thông báo, chuyến tàu đến Daegu còn năm phút nữa sẽ khởi hành, quý khách vui lòng nhanh chóng di chuyển lên tàu."

Không biết từ bao giờ Yoongi lại lưu luyến Seoul đến như thế, lại nhớ bản thân đã từng đọc qua một câu 'đôi khi ta yêu một thành phố không phải bởi ở đó có gì mà ở đó có người ta thương'. Thật vậy, trong thế giới hơn bảy tỉ người, Yoongi đã may mắn gặp được ánh sao sáng nhất đời mình. Kim Taehyung chính là ánh dương rạng rỡ,  soi rọi vào cuộc đời tăm tối, si ngốc trong vòng lẩn quẩn của một kẻ lẻ loi. Yoongi đã từng nghĩ hay là mình cứ như thế đơn độc trãi qua sự đời, chẳng cần khao khát trút bầu tâm sự trong lòng với ai. Nhưng rồi lại gặp được Taehyung, con người ấm áp này khiến Yoongi không còn muốn sống với vạn điều cay đắng nữa, mà muốn nhận lấy dư vị ngọt ngào lấp đầy những lỗ hổng thương tổn của mình. Không thể không thừa nhận, khoảng thời gian mà Taehyung xuất hiện thật sự đã sửi ấm Yoongi.

Yoongi xách vali bước chân vẫn còn mãi chần chừ, ánh mắt nán lại nhìn xa xăm về phía cổng nhà ga. Yoongi cũng chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì nữa, phải chăng chính là ánh dương mà Yoongi luôn hằng vương vấn.

『 TaeGi | Con Trai Chú Gọi Tôi Là Ba 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ