💩Đoản💩: Vô Ưu (1)

57 7 12
                                    

Ta là một oan hồn vất vưởng không siêu thoát.

Ta tên gì? Qua lâu lắm rồi nên ta cũng không nhớ nữa...

Chỉ biết rằng tại làng nơi ta từng sinh sống, ta chính là mỹ nhân đẹp nhất làng. Mẫu thân mất sớm, ta vừa làm đồng vừa chiếu cố tiểu đệ đệ, còn phụ thân, ông chán nản, suốt ngày say xỉn cờ bạc không quản sống chết tỷ đệ ta.

Phụ thân đánh bạc thiếu nợ, liền không chút đắn đo bán ta vào thanh lâu nổi tiếng của thành trên.

Nhan sắc ta nổi tiếng, liền có một vị công tử thế gia ngưỡng mộ, bao trọn hằng đêm. Những thanh lâu kĩ nữ khác ganh tị với ta. Nhưng họ không biết, hắn ta chính là ác ma! Hắn dùng dây thừng trói ta, liên tục quất roi, tìm đồ vật nhọn đâm vào nơi yếu ớt nhất của ta, dùng rất nhiều hình thức dã man tra tấn ta.

Sau ba tháng, ta đã suy yếu chỉ còn hơi tàn, vết thương ghẻ lở sưng loét kinh tởm, dung mạo không còn như ngày trước nữa. Tiểu a đầu hầu hạ ta chịu không nổi, lén lút giúp ta bỏ trốn.

Ta cố gắng khỏi thành, dùng hết sức còn sót lại đi cả ngày đêm không nghỉ. Đến lúc ta không còn sức lực nữa, ta phát hiện bản thân đang ở trên một ngọn đồi thoải, dưới hai gốc cây to lớn là xích đu gỗ xinh đẹp. Xích đu bằng gỗ đen bóng, dây cột hai bên cành cây to, nhìn qua rất chắc chắn. Tán cây vừa đủ che mát cho xích đu. Xích đu này tầm bốn người cùng ngồi không vấn đề. Còn có giàn hoa dại đủ màu sắc leo lên dây. Ta tựa đầu trên xích đu, hai mắt mờ dần, hít thở một hơi cuối cùng rồi nặng nề nhắm mắt.

Vậy đó, vì chết oan khuất, nên hồn ta không cách nào siêu thoát, ở loanh quanh xích đu và hai cây cổ thụ.

Đám hài tử ở dưới đồi rất thích lên chơi với xích đu trên đây. Ta có khi ngồi trên tán cây xào xạc, có khi lại ngồi trên xích đu nghe đám hài tử ca hát kể chuyện, nhìn chúng chơi, chúng bắt chim...

Ta đã chứng kiến từng lứa từng lứa hài tử lớn lên, chứng kiến sinh ly tử biệt, chứng kiến khổ ải trần gian. Tâm ta sớm lạnh, quản cũng không muốn quản, vẫn ngày ngày làm một vong hồn, nên chơi thì chơi, nên nô đùa thì nô đùa, tự do tự tại.

Sẽ như vậy...nếu như ta không gặp hắn

Năm đó xảy ra chiến sự. Toàn bộ nam tử đều bị bắt ra trận. Đám hài tử thường xuyên nô đùa cũng không đến nữa, có lẽ chúng hiểu biết hơn, đều ở nhà phụ giúp gia đình.

Một tiểu nam hài lạ lẫm chạy đến. Hài tử phàm là trong thôn dưới ta đều nhớ mặt kĩ. Lúc ấy đã là chiều tà, hoàng hôn đỏ rực cả một khung trời, ta đang ngẩng người vừa nhìn trời vừa chơi xích đu, thì tiểu nam hài kia nhào vào lòng ta oa oa khóc.

Đứng người ba giây...

Này, hình như ta chết rồi đúng không? Chưa nói đến nhìn thấy hồn ma, mà có thấy cũng chưa chắc chạm vào được a! Tiểu tử này đâu ra? Sao có thể ôm ta được thế này?

Ta hắng giọng, đã lâu không mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu hài tử, đây là có chuyện gì?"

Tiểu hài tử dụi hết nước mắt vào ngực nàng mới ngẩng mặt lên, cái mũi nho nhỏ ửng hồng, hai má phúng phính nộn nộn thịt, đôi mắt sáng ngời kia ngập nước. Quả thật là một tiểu bảo bối khiến người gặp người yêu thương. Hắn khịt mũi, tay nhỏ bấu lấy vạt áo nàng đáp: "Tỷ tỷ, ta là Hạo Dương, vừa chuyển vào huyện hôm qua. Ta khóc, vì phụ thân ta thân mang trọng bệnh mà chúng vẫn bắt chiêu binh, còn nói muốn thoát thì nộp năm lượng bạc trắng ra... Nhà Hạo Dương vừa tốn bạc chuyển đến, làm sao có bạc nộp cho quan sai nữa?"

[2018] Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ