[Nguyệt] Secret Love

39 6 3
                                    

Ai cũng có một tình yêu, và cả Hạ Nhiên tôi cũng vậy, một tình yêu thầm kín, một tình yêu bí mật...

Tôi không biết đã yêu anh từ bao giờ, rung động từ lúc nào. Chỉ biết rằng, cái tên của người con trai ấy, giọng nói ấy, bóng hình ấy, đã in đậm vào sâu thẳm trái tim tôi. Chỉ biết rằng, tôi đã yêu anh đến nỗi chẳng thể nào buông xuôi.

Mối tình đó, bắt đầu từ năm tôi học trung học.

Năm đó, trong một buổi chiều đầy nắng, tôi đã gặp anh. Gặp người con trai tôi yêu nhất cuộc đời...

Anh, chính là mỹ nam nổi tiếng trong trường, biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, tôi quả nhiên cũng bị vẻ đẹp ấy hút hồn.

Còn tôi ư? Chỉ là một đứa con gái bình thường, không nổi trội, vẻ ngoài cũng không xinh. Bởi thế, tôi chính là không có tư cách để thương anh anh.

Anh là người nổi tiếng. Tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt. Thương anh, chẳng khác nào đuổi theo ánh dương xa vời...

Biết vậy đấy, vậy mà tôi vẫn cứ thích, vẫn cứ thương, vẫn cứ yêu.

Vẫn cứ âm thầm đi theo anh trên đường về nhà.

Vẫn núp ở một gốc cây nào đó xem anh chơi thể thao.

Kiểu thích đấy, vừa vui mà lại vừa đau lòng. Vui chính là không sợ người đời cười chê, không sợ người nói câu từ chối. Đau lòng vì người sẽ không bao giờ biết được tình cảm của mình.

Đó là đơn phương.

Tôi đơn phương người ấy suốt ba năm học cấp Ba, bốn năm học Đại Học, ngày ngày nhớ mong anh.

Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cuối cùng vẫn như gió thoảng qua. Cuối cùng ngoảnh đầu lại, mới ngờ ra, hóa ra cũng thích người ta lâu như thế rồi đấy...

Cứ tưởng, chỉ đến đấy thôi, trớ trêu thay, ông trời không như vậy, muốn chơi đùa với tình cảm của tôi. Một ngày, anh chuyển tới ở cạnh nhà tôi.

Từ đó, tôi đều thấy anh bên cánh cửa, anh lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi, còn nói chuyện vui vẻ với tôi...

Cõi lòng vì thế mà càng thêm vương vấn...

Bản thân vì thế mà càng thêm ảo tưởng...

Mỗi sáng thức dậy, bước ra ban công đều thấy anh mỉm cười nhìn tôi...

Mỗi tối ra ban công đều nghe anh nói chúc ngủ ngon...

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Cứ thế, dần trôi qua.

Lòng tôi dường như càng trở nên ấm áp.

Nhưng bản thân ơi! Đừng ngốc như thế! Đừng ảo tưởng như thế...

Một ngày mưa, anh gặp nhập viện, tôi liền lo lắng vào thăm.

Để rồi bắt gặp người ta đang được cô gái khác quan tâm.

Để rồi bắt gặp người ta đang hôn người con gái khác...

Khung cảnh này, hằng đêm tôi đều tơ tưởng đến.

Hóa ra, vốn dĩ cũng chỉ là ảo tưởng.

Hóa ra, vốn dĩ là bản thân ảo tưởng quá nhiều.

Hóa ra, người ta đã từng là gì của mình đâu...

Hóa ra, không ai có thể mạnh mẽ đợi một người lâu như vậy, không ai có thể kiên cường yêu một người lâu đến thế. Là do trước đây tôi đã ngộ nhận anh thương tôi, là do trước nay tôi luôn nghĩ, cuối cùng anh sẽ ôm tôi vào lòng, âu yếm hôn tôi như thế.

Vậy mà, người con gái anh ôm, không phải tôi!

Tim tôi tan nát.

Yêu, hóa ra đau như thế...

Tôi về nhà, vừa đi, nước mắt vừa tuôn chảy không ngừng.

Cuộc tình của tôi bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng, kết thúc trong một ngày đầy mưa.

Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ, tình cảm của tôi dành cho anh, tựa hồ như một bông hoa dại ven đường, không ai biết tới, tự dưng chớm nở, tự dưng lụi tàn...

[2018] Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ