[Đào] Mẹ tôi...

33 3 1
                                    

''Mẹ tôi, đơn thuần chỉ là một người phụ nữ...''

Ngày 2/9/2006.

Trời đẹp, gió thoảng mây bay.

Trong lúc đám bạn đang bận chơi đá banh ngoài đồng, tôi ngồi thu lu trong góc phòng viết nhật kí.

Kể ra cũng kì lạ thật, một đứa phè phởn như tôi mà cũng có hứng thú cầm bút viết lách sao? Hôm nay gió hơi nhiều, chắc là sắp có bão rồi.

Mai có bài kiểm tra một tiết miêu tả người thân. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nghiền ngẫm một chút văn mẫu. Nghĩ là làm, tôi như một con mèo liền xới tung cả cái giá sách lên, sách nào đề chữ ''Văn mẫu'' là tôi lôi xuống liền. Chẳng lâu sau, chiếc giường vốn đẹp đẽ gọn gàng đã trở nên lộn xộn vô cùng.

Tôi ngồi tót lên giường, tay mân mê một cuốn sách có trang bìa được trang trí khá đẹp. Tùy ý giở một trang ra, đạp vào mắt tôi là dòng tiêu đề: ''Người mẹ'' Thầm nghĩ đã tìm đúng bài, tôi khoanh chân lại, đôi mắt dán vào từng câu từ của bài văn đó.

.

''Người mẹ.

Cô giáo nắn nót viết từng chữ, tưng chữ một lên chiếc bảng đen đã cũ sờn. Hạ viên phấn xuống, cô đẩy gọng kính, chiếc thước gỗ đập cái ''Rầm'' xuống bàn.

''Các em bắt đầu làm bài.''

Tôi giật mình ngơ ngác, luống cuống chép đề vào giấy.

''Người mẹ.''

Tôi sững người. Đề kiểu gì thế này?

Tôi ngó nhìn xung quanh, ai cũng xoay bút lia lịa, những con chữ cứ nhảy múa liên tục trên trang giấy của họ, nhanh nhẹn mà cũng không kém phần máy móc. Thấy thế, tôi cũng đặt bút xuống, dòng cảm xúc không biết từ đâu bỗng chốc tràn tới, thành công làm khóe mắt tôi có chút cay cay.

Mẹ - Một tiếng gọi thật quen thuộc, mà cũng thật đơn giản.

Mỗi một sinh linh trên Trái Đất này đều có một người mẹ cho riêng mình. Họ chính là người đã ''Chín tháng mười ngày'', dứt ruột đẻ ra chúng ta. Người xưa có câu: ''Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.'' quả không sai. Mẹ luôn dành tình cảm vô bờ bến cho chúng ta, ít nhất là, ở trong một khía cạnh nào đó.

Tôi biết, đa số mọi người thường sẽ miêu tả mẹ mình thật đẹp, thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Đối với họ, mẹ là tiên nữ, mẹ là người đẹp nhất trần gian với đôi mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa với hàm răng trắng như tuyết. Còn mẹ tôi thì sao?

Chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Khuôn mặt vuông vức, mắt một mí nên hay bị hàng xóm kêu là 'híp'. Mái tóc dày nhưng không đen, ngược lại còn hoe vàng và có chút điểm bạc. Đôi môi sậm màu, bàn tay thì thô ráp, in đầy vết chai.

Mẹ tôi là nông dân. Sáng ra đồng cùng con trâu, trưa về nhà với cái nón lá đội trên đầu, chiều gánh củi, đỡ nước cho ông bà, và tối thì kiểm tra tình hình học tập của tôi. Bố tôi đi công tác xa, lại chỉ có tôi là đứa con duy nhất nên mẹ thương tôi lắm. Hai mẹ con tôi quân quít bên nhau. Nhà hàng xóm cho cái bánh chưng, mẹ lấy dao xẻ làm ba, rồi lấy một phần; còn lại đưa cho tôi, bảo tôi ăn đi mà học hành cho tốt, sau này có công ăn việc làm, nhớ lấy vợ rồi mua cho mẹ giăng sữa.

Mẹ tôi thật tốt.

Tôi cũng thương mẹ tôi lắm. Các cô dạy ở trên trường rằng, cha mẹ có công ơn sinh ra mình, vậy nên để đáp lại công ơn cha mẹ, chúng ta phải học thật tốt, nghe lời cha mẹ...Tôi đều làm theo. Nhưng tôi nghĩ không hẳn là vậy. Tôi lại nhớ đến cái Hoa, con bé cách tôi hai dãy nhà, mới chuyển về vùng làng quê này được một tháng. Nó học giỏi lắm. Vở ghi lúc nào cũng chói lọi những con chín, con mười. Vậy mà lúc nào cũng thấy nó sang nức nở với tôi. Gặng hỏi, tôi mới biết được, hai hôm trước, chỉ vì một con tám môn công nghệ mà nó bị bố mẹ lôi ra sân nhà, rồi dùng roi đánh liên tiếp vào người. Hôm đó nó bị nhốt ngoài nhà, quần áo xộc xệch, gió thổi làm rối tung mái tóc rối như tổ quạ.Nó vừa mếu vừa kể, làm cổ họng tôi cũng nghẹn theo. [...]

..

Tôi như bị thôi miên vào trang sách này. Có cái gì đó như mắc nghẹn nơi yết hầu của tôi. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống...

Tôi gấp một đường nơi mép sách để đánh dấu, đoạn, gấp sách lại, khởi động laptop của mình lên. Tôi gõ một vài câu của bài văn vừa nãy, cùng với tiêu để của nó. Và...

Đó là một bài văn bị điểm 0, do lạc đề.

Tôi bất ngờ : ''Lạc đề thì cho vào sách văn mẫu làm gì.''

Nhưng quả thật, cũng phải cảm ơn cuốn sách này đã giúp tôi đọc được bài văn này, một bài văn 'lạc đề' vô cùng ý nghĩa.

Lần đầu viết nhật kí, cũng không tồi nhỉ.

Tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ đã về.

_-_

Nhật kí của một cậu bé mười ba tuổi.

---

#Đào

[2018] Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ