[REBIRTH] Cho Một Tuổi Thơ Vụn Vỡ

105 9 23
                                    


Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.
Tớ là thành viên mới của team, với ngòi bút thuần Việt, hi vọng tớ sẽ mang đến cho các cậu những câu chuyện gần gũi mà sâu sắc nhất.
Bút danh của tớ là REBIRTH, nhưng hãy gọi tớ là Thảo Vi, Tiểu Tái hoặc Re nếu muốn, nhé!
Hi vọng những mẩu chuyện nhỏ của tớ sẽ mang đến cho mọi người những giây phút tuyệt vời nhất.

...

"...Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa."

Và có lẽ chết cũng là một kiểu giải thoát của Chúa Trời, tôi đã từng nghĩ như thế.

-Oắt con! Lại là mày à?

Tôi không thích được cái giọng ồm ồm của ông chủ tiệm sách, nhất là khi đây là lần thứ chín hoặc thứ mười trong tuần ông ấy mắng tôi, mỗi ngày mắng một lần, có khi mắng tới hai lần một ngày. Dẫu sao ông cũng là người mắng tôi nhiều thứ nhì trong đời, nhưng tôi chẳng thể nào ghét ông ấy được, có lẽ vì xung quanh tôi người ta thường chọn làm lơ hơn là để ý. Một nguyên nhân khác là dạo cuối năm khách hàng đông đúc, trong tiệm sách người qua kẻ lại nhìn mà ấm mắt, ông chủ cũng không rảnh miệng đuổi tôi như hồi đó. Nhưng mà vẫn nhanh thôi, một quyển "Cô bé bán diêm" tôi đọc gần tuần nay rồi, mỗi ngày đọc một chút, đọc tới khi nào bị đuổi, bị đuổi rồi quay lại đọc tiếp, cuối cùng cũng xong! À, không phải, là gần xong thôi, còn một đoạn nữa nhưng thôi, bữa sau đọc tiếp.

Tôi sờ sờ cái túi bên người, may quá vẫn còn, rồi vừa kiểm tra đồ đạc bên trong vừa vắt giò chạy ra khỏi tiệm. Tôi để ý khách trong tiệm nhìn tôi, nhìn được một chút, chắc cỡ vài giây, rồi lại lựa tiếp, họ không để ý đến tôi, tôi biết mà, chỉ có đằng sau vọng lại tiếng chủ tiệm quát tháo. Ông ấy dọa được một chút lại ngưng ngay, có lẽ sợ tôi không nghe được hoặc là có khách hàng gọi rồi, mà thực ra tôi biết, chắc ông ấy cũng biết, thể nào tôi chả quay lại. Mắng hay không cũng bằng thừa! Nói như vậy nghe có hơi kỳ, tại da mặt tôi cũng hơi dày, nhưng mà thôi kệ, phải đọc để biết với người ta, tôi sợ bấy lâu không đọc sách riết rồi con chữ cũng dần quên.

Tôi được đi học, nhưng đã từng thôi, giờ thì hết rồi, hoặc gần hai năm nay là vậy. Mà tôi cũng hơn mười tuổi rồi, nhưng không phải là học lớp năm, chỉ được học tới lớp ba thôi nên tôi đọc chữ được chữ mất, mà nghe đâu chúng bạn sắp học cấp Hai, làm bài văn dài bốn mặt giấy, oách ghê! Nghe đâu chúng nó còn được tả trường học, tả thầy cô, tả bạn bè, không những tả mà còn kể, kể đi học, kể đi chơi, thăm ông bà... Nghe thật thích nhưng sao mà xa xỉ quá! Mà thôi, tôi là thằng đầu đường xó chợ cho đi học phí tiền phí của, tôi không tả được như thế, cũng không kể được như vậy. Trường thế nào sắp quên mất rồi, mà thầy bạn liệu có nhớ tôi? Chắc tôi quên rồi cái cảm giác được đi học, quên sao cái cảm giác lúc đi chơi và cố quên cái cảm giác bị đuổi xua, mắng chửi lúc qua nhà người cô, người bác...

Ôi thôi, nghỉ cũng nghỉ rồi, nhớ làm chi nữa!

Tôi lục lọi trong cái túi, lấy ra đôi tờ vé số. Hôm trước vẫn ế, may nhờ ông chủ tiệm sách bán được mẻ lớn nên mua cho tôi bao nhiêu là vé, hôm nay tôi rút kinh nghiệm, mới sáng sớm đã lên tới chợ, đi cũng tận mấy vòng mà bán chẳng được bao nhiêu, rồi nghe được nhà nào có đám, có tiệc liền nhanh chân tấp vào, thế mà cuối ngày vẫn thừa lại mấy vé. Nhưng mà hôm nay gặp "khách cũ", cũ hay không thì cũng kệ, là mẹ thằng Nam ấy mà, nghe đâu thằng Nam "than" dữ lắm, nào đọc bài tới hoa cả mắt, nào viết bài tới gãy cả tay, còn nhân chia thì hai chữ số rồi ba chữ số... Nhân chia hai chữ, ba chữ gì thì tôi mặc, nhưng nó nói tôi sướng lắm cơ, chẳng phải học tối mặt như nó. Mà "sướng" hay không thì tôi không biết, nhưng tự dưng tôi muốn đi học lạ lùng. Chắc tôi cũng muốn học bảng "củ" chương, cũng muốn cộng trừ nhân chia như chúng nó... Nhưng thôi, học rồi lấy đâu thời gian đi bán vé số. Ba tôi luôn nói thế, mà ông cũng không biết chữ, tôi biết đọc biết viết thế là "sướng" rồi.

[2018] Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ