Hoắc Niệm Hoài thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất.Hắn tuy rằng sớm đoán được Vô Ảnh dữ nhiều lành ít, nhưng trong lòng ít nhiều tồn tại một ý niệm cầu may, thẳng đến sau khi nghe thấy lời nói này của Ngụy Minh Hoa, mới cảm thấy được một trận thiên toàn địa chuyển.
Người kia...... Quả nhiên đã chết?
Rõ ràng là hắn chính tay hạ độc, lại là hắn cố ý bỏ mặc không quan tâm, sao lúc này lại hối hận?
Là tin Vô Ảnh thật lòng sao?
Hay phát hiện, thì ra bản thân cũng nghĩ đến y?
Hoắc Niệm Hoài thở hổn hển, một chốc thanh tỉnh một chốc ngẩn ngơ, cách hồi lâu mới trấn định tâm thần, phát hiện sơ hở trong lời nói của Ngụy Minh Hoa, tê thanh nói: "Tướng mạo người nọ trong khách điếm cùng ta cũng không tương tự, sao ngươi lại nhận thức không được?"
"Di? Nguyên lai người nọ không phải Hoắc công tử ngươi?" Ngụy Minh Hoa lúc này mới hiểu được người trước mắt không phải ác quỷ, bất giác nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ta ngày ấy đi đến đã muộn, không kịp ngăn cản bọn họ động thủ, cho nên chưa từng thấy rõ mặt người kia."
"Thời điểm ngươi đến, hắn đã muốn...... tắt thở sao......" Hoắc Niệm Hoài đứt quãng nói ra những lời này, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, quả thực cùng quỷ quái không khác biệt.
Dù Ngụy Minh Hoa là một thiếu niên hiệp sĩ, cũng nhịn không được thối lui từng bước, gật đầu đáp: "Phải"
"Như vậy, mặt của hắn......" Hoắc Niệm Hoài tay run lên, cảm giác trường kiếm trong tay nặng đến ngàn cân, cơ hồ có chút cầm không nổi.
Ngụy Minh Hoa thần sắc quái dị liếc nhìn hắn, âm điệu không yên ổn: "Thời điểm ta nhìn thấy, đã không rõ tướng mạo sẵn có."
Vừa dứt lời, Hoắc Niệm Hoài liền giơ kiếm đặt trên cổ hắn, hai mắt tràn ngập huyết sắc, lạnh lùng nói: "Các ngươi những kẻ tự cho mình hiệp nghĩa nhưng thực chất lại là ngụy quân tử, có thể tra tấn người khác đến như vậy sao?"
"Ta nguyên bản sẽ không tán thành báo thù như vậy, hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy không đúng." Ngụy Minh Hoa tuy rằng mệnh huyền một đường, thái độ không làm mất đi cung cách, nói, "Bất quá tổn thương trên mặt người kia, chỉ sợ là chính hắn làm ra."
Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài cả người chấn động, trường kiếm trong tay đột nhiên buông lỏng, "Phanh" một tiếng rơi trên mặt đất. Bản thân hắn cũng lùi lại mấy bước, mềm nhũn dựa vào thân cây, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước, lầm bầm lầu bầu thấp giọng: "Đúng rồi, hắn ngày trước nói qua, khuôn mặt kia của hắn...... Chỉ để một mình ta thấy."
Vô Ảnh cho tới bây giờ nói được thì làm được.
Y nói yêu mến chính là yêu mến.
Y nói phải hộ hắn chu toàn, tự nhiên liền cẩn thận hộ hắn, cho dù Triệu Băng xuất động tam đạo nhân mã, cũng không thể tổn thương hắn mảy may.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÃN BA HOÀNH - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
RomanceTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại : Đam Mỹ Nguồn : Editor: Spum-chan Số Chương : 32 Trạng Thái : FULL . . Thể loại đam mỹ cổ trang, nhất công nhất thụ, HE. . . . bản post chỉ nhằm mục đích đọc offline và sưu tầm truyện của Khốn Ỷ Nguy Lâu vì mình...